Thời điểm đúng thật là quá tệ, Ban vừa nghĩ vừa nhìn bộ ba gốc trò chuyện sôi nổi với người Đỏ hồi xưa, cả nhóm đó đi trước để lại bọn mới vào phân khu, gồm cậu, Tetsu và Umeko, lẽo đẽo theo sau.
Họ đang đi cùng người hành tinh Leon này trên hành trình tìm quà lưu niệm cho các Fire Squad thực tập sinh tại trung tâm mua sắm ngoài trời. Lý do chính thức là hộ tống bảo vệ, nhưng thật hơn là để Hoji, Jasmine và Sen dành chút thời gian với ông Gyoku Rou trước khi ông phải về.
Ban cố mà không xụ vì cũng do cậu tự tung tự tác bắt cóc ông Gyoku từ công việc riêng, mặc dù là có lý do hợp lý liên quan tới vụ án, chưa nói là gặp lại ông ấy làm Hoji rất vui.
Cậu chỉ không nghĩ là được thăng chức, giờ thì Hoji cứ thấy cậu mà tránh.
Gia nhập đội Fire Squad chắc chắn là một bước tiến tới ước mơ của cậu, Ban hồi trước sẽ chớp lấy cơ hội mà không do dự gì.
Chỉ là--giờ có chiếc nhẫn nằm trên ngón tay, nặng đầy hứa hẹn về những điều mà cậu sẽ được nếu cậu ở lại.
Họ vẫn chưa nói về nó, một phần vì Ban vẫn chưa tin được và Hoji vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng phần lớn do tỷ lệ tội phạm gia tăng trong năm mới, cả phân khu bận rối đầu.
Đúng là nực cười thật, khi hai người sống cùng căn cứ mà cũng không có thời gian. Cậu có thể thúc đẩy sự việc nếu không nghĩ rằng Hoji bữa giờ ngủ còn ít hơn bình thường--rõ ràng là hai đêm qua, anh chỉ được chừng ba tiếng tổng cộng.
Ban cũng không phải là nghỉ ngơi gì nhiều hơn, cứ trằn trọc mà suy tư mấy cái đeo bám tâm trí cậu về đồng đội. Cậu bỏ họ một lần rồi, không chắc muốn làm vậy thêm một lần nữa.
"Thời điểm đúng thật là tốt." Ông Gyoku thốt lên, nhìn chằm vào nhà hàng Ý Saizeriya mà họ đang đi ngang qua. "Chúng ta nên đi ăn tối như ngày xưa không? Tôi đang rất thèm mì ống mentaiko, để tôi kể các cậu nghe, họ phải nhập khẩu hải sản đến hành tinh Keroviar, và giá nó đắt hơn cả thịt bò Kobe--"
Câu đó nghe quen quen làm Hoji liếc nhìn Ban với nụ cười nhỏ, như là đang so sánh hai người họ, rồi lại quay đi không cho cậu hở lời gì. Muốn thét là Đỏ hay không, cậu và ông ta không giống gì cả, mà cũng không được.
Tetsu thấy bản mặt cậu liền choàng cánh tay lên cổ. "Senpai, mặt anh ghen xấu quá đi." Chú ta bảo, lôi cậu sang cái bàn khác khi cả bọn vào trong với Umeko đi sau.
"Vui lên nào Ban, hôm nay cậu được đi chơi với Koume-chan dễ thương như vầy mà sao mặt mày một đống thế!" Cô ta vỗ vỗ lên tay Ban. "Hay hôm nay người chỉ huy này sẽ đãi cậu một bữa?"
"Không ghen, nhưng không từ chối đồ ăn miễn phí đâu." Ban cuối cùng thì cũng cười, xua đi băn khoăn vì đây không phải chỗ để cho nó lồi đầu ra. "Tự cô nói đó nha, chút tôi ăn sạch tiền có hối hận vẫn không kịp đó chỉ huy à."
Umeko chỉ nhìn đắc thắng với câu trả lời đó.
"Được, tôi muốn một phần bò bít tết Hamburg với phô mai--mì ống mentaiko nghe cũng rất ngon, nhưng cũng muốn ăn pizza--"
"Chuyện nhỏ!" Umeko không xi nhê gì trước đề nghị, đưa lên dấu hiệu OK. "Bữa giờ tiết kiệm được nhiều tiền đi ăn với Hironobu-kun--à không phải, là với cái thằng khốn Mashu--"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanfictionBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...