Thực tập sinh Deka được huấn luyện toàn diện về vũ khí trước khi triển khai.
Hoji thì rất có năng lực dùng đấm thép và dùi cui khi chiến đấu tầm gần, nhưng cây kiếm gỗ của SPD trong tay anh thì như là gánh nặng hơn là có hữu ít gì.
Chiều dài hai thanh kiếm chia rẽ họ, nếu là trong trận thì anh đã rút SP Shooter và bắn hai nhát vào đầu gối phải của Ban, để hạ cậu ta xuống đất rồi cho một đòn knockout từ trên.
Ngay bây giờ thì Ban vòng quanh anh với mắt tập trung cao độ, mồ hôi ướt sũng cái áo thun quy định, tóc tai dính vào trán thật ngứa mắt.
Rồi chân cậu ta xoắn vào đệm, Hoji gồng mình chuẩn bị khi Ban giơ lên gươm, tiếng thét kiai vang rộng trong phòng tập cùng với tiếng lưỡi gỗ đập sầm vào nhau.
Hoji đỡ, để cho lực trượt xuống vũ khí của anh, cơ thể như đã rèn luyện, vung bokken nhắm vào thái dương của cậu ta.
Anh không nhẹ tay vì Ban đã né, cây kiếm của cậu ta đớp vào cổ tay anh, đủ mạnh để mà gây sốc làm anh vô tình đánh rớt thanh của mình. Nhưng cũng không thể phản công khi mũi kiếm, như con rắn độc, phóng tới vào cổ, vài centimét trước khi có thể đâm xuyên qua.
Máu gầm lên trong tai, tim đập rầm rập trong sườn, andrenalin thì cứ chạy trong mạch. Ban nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mi, không chùn bước, mà Hoji cũng thế mà không dám xoay đi.
Cho đến khi cậu ta thả ra một hơi thật sâu rồi lùi lại mình anh mới thở phì phào. Là anh thua.
Liền lập tức, Ban cởi bỏ lốt samurai đã bao trùm cậu, trở về Ban như mọi thường và ném cho Hoji cái khăn màu xanh với nụ cười to.
Anh chụp lấy rồi chùi mồ hôi trên cổ. "Cậu nay coi bộ lên chiêu sau khi tập luyện với Boss." Anh nói rồi ngồi bịch xuống ghế nghỉ, chủ tâm ngồi xa xa Ban. Tại bọn họ người ướt đẫm, nóng nực, ngồi chi sát bên cạnh, chứ không phải là có ý trốn tránh gì.
"Heheh!" Vừa lòng với lời khen hiếm hoi, cậu ta cọ mũi, vui. "Anh là chuyên gia súng, mà cũng đâu tệ gì."
"Dĩ nhiên là tôi perfect chứ sao." Anh phất tóc rồi đẩy mái về sau, khí lạnh của phòng thấm vào da, cơ bắp ngụi dần.
Người thì còn đau ê ẩm từ lúc đánh nhau với Jinche. Cũng tại anh, lúc đổi cơ thể với gã thì đánh thân mình mạnh quá làm chi.
Nhưng luyện chung với Ban làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Đánh đấm trong thân thể mình vẫn hơn là trong cái bộ dạng người hành tinh Wojonia có da dày cộm với móng vuốt dài ấy.
"Này cộng sự." Ban ngỏ lời, quay người về phía anh, chân gác lên chỗ trống giữa họ, mặt tự nhiên nghiêm túc. "Tôi xin lỗi!" Cậu nhắm mắt mà nói đằng sau cái chắp tay.
"Gì?" Hoji giật mình.
"Vì không nhận ra kẻ mạo danh anh!" Ban gãi đầu, bực bội. "Lẽ ra tôi phải biết chứ, nghĩ lại, ngoài việc gọi tôi là cộng sự, hắn toàn làm mấy điều không giống anh chút nào--uii nghĩ tới là điên thật!"
"Đâu phải lỗi cậu." Anh lắc đầu, cầm nước mà uống, không muốn ngẫm nhiều về lý do tại sao mà các đồng nghiệp, sinh sống chung từ nào giờ, không nhìn ra được anh. Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ cũng ổn, nên không phải là vấn đề lớn. "Tôi đã coi video an ninh, Jinche cư xử rất giống--"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanficBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...