Hoji khóc bù loa.
Ban rút từ áo khoác chiếc khăn tay đã chuẩn bị trước vì đoán là chuyện này sẽ xảy ra.
Cái nhẫn cậu cuối cùng đeo cho anh lấp lóa dưới ánh đèn khi anh giật cái khăn, chấm chấm vào khóe mắt với vẻ thanh nhã vét không biết đâu ra khi môi thì run run rồi mũi không ngừng sụt sịt.
Xung quanh họ nhiều khách lạ hơn là bạn bè, nhưng cậu đành lòng mà choàng cánh tay qua vai anh, ôm chặt để an ủi.
Hoji khẽ dựa vào người cậu khi chú rể vén lên mạng che mặt mà lộ ra Miwa, nhìn yêu kiều lộng lẫy trong trang điểm của cô dâu và hoa cài tóc. Cô bé đưa tay mình ra để chồng sắp cưới đẩy lên cái nhẫn bạc.
Người thi hành thánh lễ tuyên bố, "Xin trao nụ hôn đính ước," và dòng sông bên cạnh Ban lại chảy ròng rọng.
Khi mọi người đến sảnh lễ tân thì Hoji nhìn tươm tất hơn, không còn một vết nước mắt mà rất tự tin chào hỏi khách mời. Đứng cạnh anh, Ban cũng phải làm theo, đầu thì gật chào người lạ cho đến khi má đau vì cười suốt.
Mặc dù là đã có lịch trình nghiêm ngặt, bữa tiệc vẫn thấy rất bận rộn, cứ phải chào ông này thưa bà nọ, ăn chút đỉnh rồi đi chụp hình, còn phải giúp những người muốn phát biểu để chúc phúc cho cặp đôi Kitayama mới này. Nói chung là đủ thứ việc.
Ban không hiểu sao cô dâu và chú rể có thể thưởng thức tiệc của mình khi cứ phải đi tới đi lui thay trang phục để lên ảnh.
Nhưng tóm lại, lắm việc thế nào thì cậu cũng không phàn nàn gì, vì gia đình ông bà Kitayama rất dễ thương, bắt chuyện với cậu về công việc của Deka. Rồi còn được ngắm Hoji trong bộ tux xám với cà vạt màu đậm ở tầm gần, anh đẹp trai chưa từng kể, thích kinh khủng.
"Này, tới lược tụi mình thì nên trốn đi tuần trăng mật cho rồi." Ban thì thầm với Hoji lúc họ vừa chụp hình xong với Miwa trong áo kimono. Anh khịt mũi cười, không phải là không đồng ý đó nha.
Dù sao thì mọi thứ kết thúc sớm, và Hoji cuối cùng được ngồi ịt vào cái ghế cạnh Jasmine, mệt rã rời. Ban cũng không xa mấy.
Nãy giờ không có thời gian để trò chuyện với đội nhiều nên có cảm giác hơi áy náy vì mai là ngày cậu đi.
"Các cậu vất vả rồi." Sen vỗ tay nhẹ.
"Được rồi mọi người, thời điểm này chỉ còn một việc, đoán xem?" Umeko nói, môi hồng, tóc quăn quăn.
"Thì là đi ăn chơi chứ còn gì!" Tetsu vui vẻ thốt lên trong bộ com lê trắng toát không một vết dơ.
"Boss, ông sẽ đi cùng chúng tôi mà phải không?" Jasmine hỏi, cô ấy và Ban là con cưng mà, nên ông ta không từ chối đâu.
"Cô Swan, lâu lâu mới có diệp, mình đi chơi đi!" Tetsu cũng xài chiêu con cưng quay sang phe kia.
Boss nhìn thoáng qua cô Swan rồi gật đầu. "Đi chút thì được."
Thế thì cả nhóm chào tạm biệt cặp vợ chồng mới cưới, họ chắc cũng chuẩn bị tới tiệc riêng với bạn bè. Miwa ôm cả Ban và Hoji vừa cười vừa nói. "Cảm ơn các anh." Hên là Hoji không khóc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanficBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...