8.29 Kẻ báo thù qua gương + takoyaki (1389)

443 35 1
                                    

Hoji là người khuyến khích vụ này.

Nói cho cùng thì quá khứ của Ban và Tetsu không khác nhiều gì nhau.

Tetsu còn trẻ, mặc dù là tài năng. Nên chú ta cần người giống như Ban để mà dẫn dắt trong những ngày như thế này. Ngày mà trả được thù kẻ sát hại bố mẹ, rồi cũng giết chết ân nhân đã cứu mình hồi nhỏ.

Mấy thứ này, nó làm tinh thần lộn xộn lắm. Với lại có cứu bao nhiêu người trong vụ án này, thì cũng không vơi đi nỗi đau khi thấy mẹ mình bị đốt trong đống lửa.

Tetsu cũng không giấu diếm gì về cái đau đó. Cho là phương pháp của Tokkyou để đối phó với chấn thương tình cảm, cái gì mà dùng nói chuyện trị liệu cho giúp hồi phục sức khỏe tinh thần để tiếp tục nhiệm vụ.

Nhưng Hoji lại không hiểu sao Ban giữ kín lịch sử của mình, vì cậu ta thật là không có giữ mình về tất cả mọi thứ khác.

Nên anh khuyến khích cậu ta gần gũi nói chuyện thêm với Tetsu.

Chỉ là anh không nghĩ rằng mình sẽ thấy thiếu thốn, khi sự có mặt thường xuyên của Ban và cái ríu rít của cậu ta tự dưng dừng lại.

Anh tìm ra bọn họ trong đêm khuya khoắt trên sân thượng, đầu chụm vào nhau, gió không thổi tiếng rì rầm giữa hai người đến tai anh.

Tự thấy mình ghen tị một cách ngu ngốc, vì có gì đâu mà ghen. Tetsu là thành viên mới. Ban thì đang làm công việc của người lãnh đạo trong đội, chỉ dẫn thằng em. Chỉ vậy thôi.

Ở góc cạnh nhỏ nào trong tâm trí anh, anh phải thừa nhận là Ban có sự chú ý ngắn ngủi như một con cá. Có thể là cậu ta đang chuyển sự thích thú về phía Tetsu, như lúc cậu ta hôn anh đột ngột sau khi tỏ ra thích cô Maira.

Đúng thật là vô lý, tại sao anh lại phải quan tâm nếu Ban đổi đối tượng. Một nụ hôn đâu phải là lời hứa gì.

Nhưng những suy nghĩ đó làm anh thấy có lỗi quá, vì Ban đã quay nhìn anh, mặt cười tươi chói rọi, cái mà chỉ dành cho riêng mình anh thôi. Tetsu có vẻ như khẽ hơn mọi thường, nhưng cũng vẫy tay chào.

Hoji đúng là suy nghĩ lung tung. Ngu ngốc quá đi.

Anh giơ cái bịch cầm trong tay, như là một lời xin lỗi, rồi không ngập ngừng mà tiến gần. Anh ngồi cạnh Ban, mở đồ trong bao ra, mùi đồ ăn bay ngào ngạt. Rồi anh lại đưa cho Ban và Tetsu mỗi người một hộp bánh bạch tuộc takoyaki, nhìn ánh mắt họ sáng ngời ngợi.

Thôi rồi. Đằng này là từ đây sẽ có hai mồm để mà nuôi.

"Cảm ơn anh!" Tetsu nói, há hốc kinh ngạc như là lần đầu tiên mới được ăn cái này, rồi lại thở dài hạnh phúc sau khi thảy một cái vào miệng.

Ban đưa lên cho Hoji cái đầu tiên, nhưng khi anh lắc đầu, cậu ta bảo.

"Cảm ơn nhé, cộng sự!"

"Đừng gọi tôi là cộng sự." Hoji trả lời cho có, cảm thấy mấy điều vớ vẩn trong tâm hồi nãy biến mất xứ khi thấy đồng đội vui vẻ ăn đến như vầy.

"Cái này ngon quá, anh ơi." Tetsu đã nhai cho tới miếng cuối cùng rồi. Chú nhóc này coi bộ còn hơn cậu Ban về việc hút sạch đồ ăn vào bụng. "Em...thật cảm ơn các anh." Chú ta cười mỉm, chùi chùi con mắt bằng tay như con nít.

Ban và Hoji chia một cái nhìn thoáng qua với nhau, Tetsu mà khóc thì bố ai biết làm sao mà dỗ nín. Nên Ban xô vai vào Tetsu, Hoji thì thò tay ra sau Ban mà làm bù đầu tóc của chú ta.

Tetsu chỉ bật ra mà cười, trốn họ rồi cùng một phát đứng lên.

"Thôi em đi ngủ đây." Chú ta nói, ánh mắt nhìn Ban thật dài với ý mà Hoji không thể hiểu. "Anh đừng xúc phạm tài sản nào của Deka tối nay nhá, senpai!"

Ban thọc lưỡi ra mà trả lời, rõ ràng là tuổi tác không tương quan trực tiếp với sự trưởng thành.

"Chúc ngủ ngon, Hoji-san." Tetsu lại bảo, rồi lang thang rời khỏi sân thượng, để Hoji ở lại mà nhăn mày với Ban.

"Câu đó là nghĩa gì đây?"

Không tiếng gì, Ban lại đưa lên cho Hoji miếng cuối cùng trong hộp, đợi cho đến khi anh mủi lòng mà mở miệng cho cậu đúc. Nước xốt đã lạnh, nhưng vị vẫn ngon.

"Thằng nhóc nói nhảm, chọc tôi."

"Bọn cậu trong vẻ thân với nhau." Anh nói thoáng qua.

"Gì? Ghen hả, cộng sự?" Ban rạng rỡ, ngã ngang để mà đỡ đầu lên vai anh, dựa nặng vào người.

"Nonsense." Anh nhái thành viên Deka nhỏ tuổi nhất đội, nhún vai đẩy cậu ra. Hơi nhột chút.

Ban trề môi, nhưng không ép buộc chủ đề, chỉ té ngửa lại, tay gối dưới mái tóc dựng nhọn mà nhìn lên bầu trời đen, trăng sao mờ trong ánh đèn thành phố.

Sau một hồi, cậu ta đột ngột cất lời. "Thì là chú ta phát hiện ra về vụ chúng mình."

Hoji phì một hơi. "Vụ chúng mình có gì mà để phát hiện?"

Ban hừ, không lời, cái khác thường này lại kéo mắt anh về phía cậu. Cho một người mà hay lộ hết cảm xúc ra bề ngoài, lâu lâu cậu ta thật khó hiểu.

Cái im lặng vẫn tiếp tục, như cảm thấy có chút gì bất đồng. Anh thở nhẹ, lòng xuôi.

Khi anh nằm xuống kế bên, chống trên khủy tay thì được ban cho cái nhìn ngang. Rồi cậu này lại ngẩng đầu mà chờ đợi, nụ cười biết rõ rằng mình đã thắng cuộc.

Hoji thì cúi đầu mà đầu hàng với cái thúc làm anh điên với mong muốn cả mấy tháng nay. Không gian giữa họ đóng chặt.

Ban hôn anh nhẹ, chầm chậm, thận trọng khám phá từng chút về môi anh. Cậu ta hôn như sợ là anh sẽ rút lui khi mà cậu ta thả mình ra, thả những cái nén trong người, để trở về với cảm xúc và bản năng và tất cả mọi thứ đã mang cậu đến điểm này trong đời.

Phải mất một khoảng thời gian dài thì Hoji mới hiểu được là Ban, có vẻ tự tin thế nào đi nữa thì cũng giống Hoji mà lo lắng về cái tình đang nảy nở này.

Nó làm cho cậu ta suy nghĩ quá nhiều, quá ân cần, quá không phải là Ban. Anh muốn ghét điều này, nhưng thật ra thì cũng không thể, từ lúc Ban đã dùng hết can đảm mà lao vào bước đầu tiên, với cái nhấn môi hậu đậu, khó sử trong phòng huấn luyện.

Nên giờ thì Hoji đặt tay trên má lạnh mà vuốt ve, rồi tựa vào gần hơn, nhiều hơn, nghiêng đầu để mà hôn sâu hơn, mà dỗ dành Ban hở môi, bỏ đi không kiềm lại gì hết, để cho anh nếm ngọn lửa bùng cháy trong cậu.

Tay Ban bám chặt lên gáy anh, lướt qua tóc rồi lại nắm mà lôi người họ sát hơn. Lưỡi cậu trong anh mà làm cả người nóng xuống cho tới dưới, anh trả lại cũng không vừa gì.

Khi rời nhau mà thở thì Ban như tan dưới anh, thân mềm, tâm thanh thản.

"Vậy anh muốn có gì không?" Cậu ta hỏi, hơi thở chạm lên má anh. "Là có gì để cho người ta phát hiện ấy?"

Môi sưng đỏ mộng, mắt nhìn dưới mi rung rinh, Hoji lại muốn hôn cậu ta nữa.

"Cậu nghĩ ý tôi sao?" Anh trả lời, nhìn Ban tìm trên nét mặt của anh như là đang giải câu đố gì đó.

Rồi cậu ta lại kéo anh trở về, thì thầm trên khóe môi của anh. "Thì giống như ý tôi vậy."

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ