Chỉ khi Ban bỏ cuộc với cái tấn công trẻ trâu của cậu, thì Hoji mới biết là cả hai người họ đã bị đồng đội bỏ rơi trong vườn cây gia đình của cô bé Erika.
Khi còn đỡ đòn của Ban, anh nhớ mang máng là hình như gia đình họ có mời ăn tối. Nhưng gặp hoàng gia ở vương quốc người ngoài hành tinh sau khi giỡn cợt như mấy đứa năm tuổi thì hơi mất mặt.
Ban quàng cánh tay nặng nề lên vai anh và cười tươi, như là hắn đâu có vừa chọi đấm về phía Hoji đâu. "Thế thì chúng ta lại một mình."
Nếu Hoji có thể trả lời tất cả những gì Ban nói bằng cách đảo đôi mắt, thì anh sẽ làm. Tới giờ thì bỏ sức vào chỉ phí sức mà thôi.
"Không. Cậu ở một mình. Tôi đi về." Hoji đưa lên cái thùng đựng cục đá Wellness như là giải thích.
Đem nó về hầm Deka càng sớm thì càng tốt. Với lại, anh có thể tìm gì gần căn cứ để ăn tối. Anh nhún vai để đẩy Ban ra.
"Hay là tụi mình đi ăn sushi đi, anh trả tiền!" Ban nói, lẽo đẽo đi theo bước chân dài của Hoji cho tới tận bãi đậu các xe tuần tra của bọn họ.
Hoji bố thí cho cậu ta một ánh nhìn khô khan không cảm tình và trèo lên xe môtô. "Tại sao tôi phải làm thế?"
"Tại anh nợ tôi chứ sao!" Cậu ta bắt bẻ, tay chống hông và môi trề với cái phẫn nộ riêng biệt của Ban. Nói như là có tác dụng như con chó con bé tí sủa.
Nhìn vào cảnh này lâu quá thì Hoji sẽ nảy mầm mấy suy nghĩ không tốt, suy nghĩ mà không được đặt tên hay là công nhận. Vì công nhận là đồng ý với nó. Mà đồng ý với nó là có nguy cơ hành động theo nó. Nó không có điềm tốt gì cho ai đâu.
"Anh nợ tôi chầu trước. Và tôi mới đánh anh ra khỏi cái tánh tự thương hại mình đấy. Tôi đáng được ưu đãi với thức ăn mà."
"Tôi đâu có tự thương hại bản thân!"
"Có!"
Bực, Hoji trả lời bằng một cách thích hợp cho những người đàn ông lứa tuổi cỡ họ. Anh đội lên mũ bảo hiểm rồi hất tấm che mặt xuống như là dằn mặt Ban. Rồi anh đá chống lên, cổ tay rịn ga lớn để nhấn chìm cái tiếng cằn nhằn còn lại.
"Chạy thì cứ chạy đi! Nhưng anh vẫn nợ tôi đồ ăn đó!"
Hoji rời khỏi bãi xe, cười thầm khi tiếng la hét om sòm của Ban ngày càng nhỏ đi.
"Cộng sự, tôi sẽ về sớm! Hãy đợi tôi, đừng rời khỏi căn cứ, nghe chưa?!"
Và đó cũng là những câu cuối cùng khi gió quật xuân quanh anh.
Khi im lặng như vầy thì anh thật ra có chút biết ơn với cậu Đỏ này.
Anh không thường bất an với bản thân, vì cũng rất tự tin với năng lực và kinh nghiệm qua nhiều năm. Nhưng khi tới mức tinh thần bất an, thì vùng mình dậy là một trong những trận chiến thật khó khăn.
Ban nay không chọc, cũng không chà vào mặt anh cái lý lịch không còn hoàn hảo nữa. Cậu ta quân tử hơn là Hoji nếu trường hợp là Ban đã làm sai.
Dù sao thì cục đá nguy hiểm đã được cất giữ an toàn. Hoji lại tỷ mỹ điền báo cáo rồi lại đánh vào trong hệ thống máy tính. Anh có gò chữ thật, và đánh máy chầm chậm thì cũng không phải là đợi chờ gì hay ai đâu nha.
Khi tất cả nhiệm vụ đã hoàn tất, anh thay đồng phục ra và nắm áo khoác đen móc trên cây sào đồ bên cửa, chuẩn bị thư giãn cho buổi tối.
Cánh cửa hé mở thì Ban đã đứng dựa vào tường bên kia, hai tay khoanh như nghiêm trọng lắm với bộ đồ thường dân. Cậu ta bận cái áo khoác jeans trắng bệch vài chỗ, dưới là một áo thun màu đỏ chói lọi làm cho Hoji phải nhìn đi ngay lập tức.
"Cậu chắc là sử dụng tính hiệu khẩn cấp để quay về đây." Câu này không phải để xua đuổi, nên Ban đi theo anh.
"Không, nhưng tôi để Jasmine đi về trên Machine Bull. Nếu cô ta hỏi, thì anh có việc cần tôi giúp khẩn."
"No way." Hoji nói. "Cậu không nên chọc giận cô ấy, cô ta còn ghê sợ hơn cả Boss nữa." Xong anh cứ đi tiếp ra ngoài, chui vào áo khoác, vẫn không nhìn đến Ban.
Nhìn nghĩa là công nhận anh quả thật làm chuyện này. Là dắt Ban đi ăn.
"Thì là lỗi tại anh bỏ tôi đứng đó." Ban phì mũi, thở gắt gỏng, và không nói gì khi Hoji cũng không trả lời. Câu ta cứ mãi đi theo đích anh như là một con vịt con. Nói đúng hơn là một con vịt con với môi trề, lạ lùng im như chết.
Thật ra thì cậu ta nhằn thế nào đi nữa cũng không thể buộc Hoji làm những gì anh không muốn.
Nếu anh bảo cậu ta đừng làm phiền anh nữa, thì chắc chắn là Ban sẽ nghe theo. Và sự việc sẽ không bao giờ lộ ra ánh sáng rằng bọn họ đi ra ngoài với nhau, rằng bọn họ có thể nhịn nhau sau giờ làm việc.
Nhưng anh lại ở đây, bị thuyết phục bởi sự kiên trì của Ban và một chút biết ơn bí mật trong lòng.
Hoji muốn nói là Ban thật dễ chịu khi cậu nói ít, nhưng thật là không khí hơi kỳ kỳ kiểu này, nên anh hằng giọng và hỏi.
"Cậu nói là sushi đúng không?"
Môi trề biến biệt tâm biệt tích.
"Đúng! Tôi thèm Sushiro từ hồi lúc nhận việc ở hành tinh Chambeena! Để tôi kể anh nghe, họ phải nhập khẩu sushi từ Trái Đất, và giá nó đắt hơn cả thịt bò Kobe nữa đấy, nghe thật là điên rồ!"
Thì cũng cám ơn thần thánh là bữa ăn lần này chỉ là sushi thôi, không phải thịt cao cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanficBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...