5.20 Anh hùng chạy nhanh + bánh ngọt (1118)

429 39 1
                                    

Ban ghét tập căn bản.

Biết là nó rất cần thiết, nhưng cứ chạy và chạy mãi thì không chút hứng thú gì so với việc bắt và còng tội phạm. Cậu thân hình khỏe mạnh đủ để làm nhiệm vụ, nên ngoài tập tạ rồi huấn luyện vũ khí, thì cũng không lo về tập thể dục. Nói chi là đi chạy bộ.

Thật ra cũng chỉ là cứng đầu, dùng ý chí nên chân mới cứ chạy trong vụ án của Baizugoa, nhưng buổi sáng ngày hôm sau thì, ôi, tất cả đau kinh khủng.

Xương khớp cứng ngắt, bắp thịt rã rời. Buổi họp buổi sáng chỉ cách bây giờ nửa tiếng, mà Ban thì đắn đo không biết nên bỏ ăn, bỏ tắm để mà nướng thêm chút hay không.

Không khí lạnh và giường êm ru cậu lại giấc ngủ, nhưng khi đó thì có tiếng gõ cộc cộc trên cửa. Ngẫm là nếu có gì quan trọng thì họ sẽ kêu cậu trong hệ thống truyền thanh, nên Ban quyết nhắm mắt và mong là người khách sẽ bỏ đi.

Nhưng tiếng gõ cứ vang lên, sau đó lại đến giọng của Hoji, nghe thật tỉnh táo mặc dù chỉ mới tám giờ sáng. "Ban, mở cửa ra."

Ban thích Hoji, nhưng kiểu này chắc phải suy nghĩ lại quá, vì bắt cậu dậy trước giờ làm việc thì thật là quá đáng. Cậu chui đầu dưới gối mà rên lên.

"Không, anh đi đi." Nhưng chắc là Hoji không nghe được.

"Tôi vào đây, coi bận đồ đàng hoàng vô." Anh bảo, rồi cái cửa cứ thả tiếng xì mà mở như là Ban không khóa tối qua.

Cậu hơi mơ hồ, nhưng vẫn nhận thức được là, đúng, cậu đang mặc cái quần xà lỏn có chữ 'No.1 Ban' ính sau mông, và cũng đúng, tất cả mọi thứ đang phô bày với cái kiểu nằm ôm cái mền của cậu.

Sớm quá nên cũng không đếm xỉa đến để mà che lại. Tại Hoji tự xông vào, nếu anh ta có vấn đề thì không phải là chuyện của cậu. Nhưng bước đi của anh không ngừng, giường của cậu lại lún xuống với trọng lượng một người mới.

Lạ nhỉ, mặc dù là Hoji rõ ràng cũng tỏ ra hơi thích thích, nhưng thường thì Ban phải ngỏ ý đi theo mà khều anh khi muốn gặp riêng ngoài giờ làm việc. Lần này là lần đầu tiên anh tới với cậu. Còn trong phòng riêng nữa! Chà, kiểu này mà không dạy thì chắc mất mát dữ lắm đây.

Cái gì đó chạm nhẹ vào bắp chân làm cậu quyết định tung khỏi gối, trừng Hoji, mắt nhắm mắt mở.

"Này cộng sự, cái anh làm là quấy rối tình dục đấy." Cậu nhằn, trời, sao đèn sáng vậy.

"Tào lao." Anh bảo, nhưng mắt không rời khỏi đôi chân trần trụi của cậu. "Sao nhiều Salonpas vậy." Giọng anh nghe như tắc nghẽn, ngón tay chọt chọt lại sờ sờ cái đầu gối của cậu, ngay chỗ mà bốn miếng thuốc dán dính lên. Trên bắp thịt với cổ chân cũng dán đầy.

"Cậu đau à?"

"Làm gì có!" Ban nói, đúng xạo, nhưng là Deka, đau vẫn sống được. Với lại nam nhi mặt mũi đâu mà dám than nhức cơ bắp, nghe thật yếu đuối. "Anh tới có gì không?" Cậu kéo người dậy, ngáp rồi gãi đầu, oải ghê.

Hoji giờ mới nhìn tới mặt cậu, quăng một cái bao xốp lên đùi. "Trả nợ này." Anh nói rồi đứng, nhưng cậu đã túm tay anh, giữ anh lại.

Nghĩ sao là phòng riêng mà dám xông vào, đánh thức chủ nhân từ giấc êm, rồi có thể lẻn bẻng đi ra.

Hoji thở phì, hiểu ý nên ngồi xuống lại. Thỏa mãn, Ban bố cho anh cái bánh sữa trứng vì tìm được hai cái. Trong cái bao cũng có bánh mì dưa gang, bách sandwich trái cây và một hộp nước cam.

"Nhìn ngon vậy." Cậu xé vỏ như là con nít xé quà trong Giáng Sinh. "Cảm ơn, cộng sự!" Cậu nói, mồm đầy kem ngọt và bánh mì xốp.

Ban nhai vui vẻ, rồi cắn thêm một miếng lớn. Về cơ bản thì đây là đồ ăn đem tới họng, nhưng đúng hơn là Hoji đã đem buổi ăn sáng đến cho cậu tận giường! Làm bánh ngon gấp mười lần.

Hoji nhăn mày. "Đừng vừa ăn vừa nói."

"Mà này đáng nghi quá, sao hôm nay tốt với tôi thế." Ban nhận xét, chuyển sang cái bánh tiếp theo. "Tự dưng thức dậy nhận ra là yêu tôi, nên mới đem đồ ăn ngon tới cua đúng không?"

"Cậu mơ à." Anh phỉ, tay lướt qua đầu cậu mà vả một phát. Cũng nhẹ thôi.

Là thói quen nên môi lại trề đến khi ngón tay thon thả của Hoji lại vùi vào tóc cậu, chải từ từ qua mái tóc bù xù mới thức.

"Lúc nào cũng chải keo cho cứng nhọn lên. Cậu để nó tự nhiên như vầy nhìn thật ưa hơn."

Ban chớp mắt ngạc nhiên dưới lời phê bình có chút khen ngợi này. Thật là kỳ quái vì má cậu sao cứ nóng hừng hực, thường thì chính là Hoji mới được sự chú ý kiểu này từ cậu.

Để lấy lại chút cân bằng, cậu hít khụt khịt. "Lần sau chúng ta đi hẹn hò thì tôi để tóc xuống cho anh."

Hoji không giật tay đi như mọi khi, mà còn chà cho tóc tai xù thêm lên.

"Đi ăn chung không phải là hẹn hò!" Anh mắng, nhưng rốt cuộc thì kết thúc trò thô bạo ấy với cái vỗ vào trán cậu. "Mà này, cậu làm tốt đấy. Hôm qua."

Anh đứng lên, nhìn vẻ muốn đi nên Ban ráng không đòi hỏi quá. Cái sandwich trái cây ngon đến độ nguôi cảm giác thất vọng.

"Này, không ai sẽ tin nếu tôi nói là anh chăm tôi như vầy."

Một nụ cười đùa hiếm có hiện trên khuôn mặt bảnh trai của Hoji, trước khi anh quay lưng mà đi.

"Tôi biết mà."

Rõ là không từ chối là chăm. Lòng Ban thì cứ sôi sùng sục với cảm tình, vui sướng kinh khủng.

Anh Hoji này mà muốn đá cậu, thì đây thật sự không phải cách để mà từ chối. Nhưng nếu anh ta đang chơi trò giả khó mà thử lòng, thì Ban dư sức chơi lại mà chinh phục thử thách này.

Hôm nay đột nhiên trời sao thật đẹp quá đi.

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ