Không dễ dàng. Những thứ đáng giá thường không đến dễ dàng.
Đội họ trụt hai người, còn Ban thì có đạn trong đùi mà càng ngày càng mất cảm giác.
Thành viên cứu thương đã cầm máu trước khi rời nhóm để chăm sóc cho hai người bị trọng thương. Nhưng họ thật là không còn thời gian nữa mặc dù đã tận dụng hết khả năng của Mari.
Mari mặt mày đẫm máu từ vết cắt trên đầu, thân xác rã rời mà tựa lưng vào tường phía bên kia, súng nâng cao. Bụi bặm và mồ hôi bám lấy cô, nhưng cô ta thì níu lấy sức lực cuối cùng của mình như cậu vậy.
Ban biết họ chỉ còn một cơ hội để làm thành nhiệm vụ, đặc biệt là khi không thể truy cập DekaSuit lúc này, đội tiếp viện thì còn ở quá xa. Mắt họ nối, cô ta gật đầu, và suy nghĩ của họ thành một.
Nếu không trở lại sớm, không hoàn thành việc này sớm thì mọi thứ hỏng hết.
Ban nắm chặt súng, đếm ngược. Ba, hai--
Trên một, họ lao ra từ đằng sau khối bê tông vỡ, bóp cò cho đạn bay và lăn né những tia laser trả đũa. Ban gào to mà xông vào người Alienizer họ đang truy nã, vật ông ta xuống đất, tin tưởng Mari bảo vệ phía sau giữa đám người máy loại Igaroid.
Không khí bùng cháy như dầu, và gió nóng quay cuồng xung quanh, mài sát lên những vết thương hở. Ban vùng vẫy đấm đá và vật đối thủ đến khi cậu trồi lên trên, miệng súng áp vào ngực gã ta, có trúng tim hay không thì không quan trọng khi một phát Strike-Out từ khoảng cách này sẽ xóa sạch mọi thứ.
"Con chip ở đâu Bartolov?!" Ban gầm, thúc mạnh thêm vào cái ghim trên cổ đính đầy vảy xanh dày cộm.
Gã Alienizer mang nét rồng nhét mép cười với môi mỏng và mắt nhíu lại thành rạch vàng. "Ở trong tay những kẻ biết sử dụng nó. Cậu phí thời gian rồi, Đội Trưởng Akaza Banban--" Nói xong liền hộc lên máu xanh, vì gã ta, mặc dù mạnh mẽ bao nhiêu trước đây, cũng đã dốc đến hơi cuối cùng để lẩn trốn đội của Ban.
Cảnh Sát Đặc Nhiệm Chỉ Huy Garganian Bartolov phạm tội lạm dụng quyền lực, ăn cắp và buôn bán thông tin mật của SPD cho mafia vũ trụ, cùng với tội giết và buôn lậu các nhân chứng--
"Cho cậu biết một điều, không chỉ có tôi đâu--nghe nói, gần đây tổ chức đã thuần được cả Chó Canh Cửa Địa Ngục."
--và đã bị kết án tử hình.
Ban không lòng thương tiếc mà bóp cò dưới ngón tay. Rồi mọi thứ bùng nổ với màu cam chói lọi.
--
Ban chớp mắt tỉnh dậy trước cái thở phào nhẹ nhõm của ông Gyoku.
"Cậu làm tôi hết hồn." Ông bảo. "Bartolov đặt cho bom nổ khi hắn ta chết. Có lẽ là bảo hiểm trong trường hợp người tổ chức phái đến lại chơi hai mang ở điểm thu hồi. May là đội cứu thương tìm được cậu."
"Mari thì sao?" Ban ngồi, nhăn nhó khi cơn đau nhói toàn cả thân. Rồi mới nhận ra là băng trắng quấn trên chân và ngực mình, còn trên da bầm thì rải rác những vết bỏng và vết cắt. Đầu thì đập thình thình, và cậu phải ráng nuốt xuống cái buồn nôn bằng lý chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanficBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...