12.38 Bom Cycling + soba (2131)

486 26 4
                                    

Cái quần xà lỏn của Ban màu xanh. Tất cả mọi người đã thấy nó.

Cậu giờ chết đi cho xong, mặt mũi đâu mà dám nhìn đồng nghiệp nữa chứ.

Còn Hoji thì không giúp đỡ gì, cứ rống cười lên với cả đội mà để cậu tiếc lộ chuyện riêng của họ như nó là tin tức cũ hôm qua vậy.

Bọn họ chưa nói nhiều về vụ này, về tình hình đội hay là về việc cho đội biết. Cậu thì cứ nghĩ công việc là công việc, còn có gì giữa họ trong giờ riêng thì không phải là chuyện của ai cả. Cũng tưởng là anh thích quyền riêng tư.

Nói đúng ra thì bận đồ màu của Deka khác không phải lúc nào cũng có nghĩa là yêu đương hẹn hò gì nha. Cũng có thể vì đơn phương mà thích, hãy ngưỡng mộ gì đó, còn trong trường hợp này thì nó nghĩa là sẽ bị trêu chọc đến chết máy tháng tới đây này.

Ban không nghĩ là có quy định gì mà phản đối quan hệ giữa đồng nghiệp, vì Tetsu không có nhắc đến. Hoji cũng không hề nói gì. Boss dường như coi nó không là vấn đề gì hết. Nhưng cậu thì bữa giờ đã sợ lắm tình huống này, kể từ ngày Tetsu bắt gặp cậu nhìn Hoji mà nước bọt chảy ròng rọc ấy.

Sợ nụ cười toe toét của Umeko và cái giọng điệu của cô ta, the thé ngọt mật như lúc đang nựng em bé vậy. "Trời ơi, cưng nhỉ, Ban nay cũng biết yêu thầm mà mặc đồ kiểu này nữa. Cứ tưởng trong đầu chỉ có đồ ăn với công việc thôi chứ."

Sen vẫn thanh thản như mọi khi, nhưng ngứa miệng thêm một câu. "Từ giờ trở đi tụi này mà có tặng quà thì phải tìm cho cậu mấy thứ màu xanh đúng không?"

Jasmine thì điềm tĩnh, trầm lặng mà đánh giá, nét mặt khó hiểu. Cậu chắc trăm phần trăm là cô sẽ cho phán xét trong ngày gần đây. Ở chỗ nào khuất khuất trong căn cứ. Với những lời đe dọa.

Gì mà, cậu mà làm anh ấy tổn thương thì đừng hòng là tôi sẽ nhẹ tay nhá, có bí mật gì riêng tư là tôi vạch ra hết cho thiên hạ xem, không cần phải đụng đến khả năng ngoại cảm cũng làm được, nhớ đấy, hay đại khái như vậy. Thật là cậu chưa trải nghiệm bị dọa bởi người thân của đối phương lần nào, nên cũng hơi hơi mong đợi để coi coi sao.

Tetsu với cái cười nhếch mép biết chuyện giờ nhìn còn thấy ghét hơn lúc trước, vì chú ta đang hãnh là người biết về chuyện này đầu tiên. Nên không còn lưỡng lự gì mà bắt đầu nói bóng nói gió mà trêu mọi lúc mọi nơi, nghe mà Ban đỏ mặt muốn đào hố để tự chôn thân. Thằng này mặt nó dày gì nó cũng dám nói.

Thật thì Ban nên mừng khi họ không có cau mày phản đối hay ruồng bỏ quan hệ làm việc, nhưng cậu quả là không mừng cho mấy. Vì đã biết chắc chắn là họ sẽ tốt tánh mà chấp nhận vui vẻ việc của hai người, nhưng cũng rất rõ là họ biết rồi thì sẽ không ngừng đem ra làm đề tài thảo luận nhóm mà tra tấn cậu.

Cô bé Yaako không hiểu sao mọi người lục đục như thế, nhưng tinh thần vẫn phấn khích vì cả đội đã đặt mì soba giao tới căn cứ. Cô ta chưa bao giờ ăn đồ ăn Trái Đất lần nào cả.

Hiện giờ thì cả đám nhét kẹt ngồi ở một cái bàn trong canteen, không có Boss với Cô Swan, rồi mọi người hùa nhau mà ngồi hết bên một phía, để Yaako cạnh cậu với chỗ trống còn lại cho Hoji, người đang đến cửa lấy thức ăn.

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ