Bị nhập là cái thứ đau thấy mồ nội.
Đau như là cưa nạo vào cổ họng, mà mỗi lần nói chuyện thì cứ như là lửa đốt bề trong. Nói đúng ra là không phải Ban không chịu được, mà là Cô Swan,sau khi khám sức khỏe cho cậu sơ sơ, đã ra lệnh nghiêm cấm cậu thốt ra tiếng gì. Cái gì mà về cấu tạo phân tử của người hành tinh Spirit không hạp cho lắm với thân thể con người.
Nên giờ thì Ban nói chuyện bằng cách trừng mắt mà nhìn Hoji.
Tất cả mọi người đã bỏ đi làm việc riêng rồi, với lại bây giờ đúng ra là không phải giờ làm việc nữa, dù cho trực tối hay không. Đến Boss cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Ngoài Hoji đây.
Anh ta đã lờ Ban cho gần một tiếng rồi, lần lượt sắp xếp giấy tờ rồi đánh báo cáo vào hệ thống liên tục.
Anh dường như chưa định kết công việc chút nào cả, mà bao tử của Ban thì cứ gào thét nãy giờ, cậu cần đồ ăn ngay lập tức chứ không là sẽ chết đói ụp mặt trên bàn họp đấy.
"Này cộng sự." Cậu kéo nhẹ tay áo của Hoji, liều một chút nhói trong cổ.
"Không được nói chuyện." Hoji lệnh.
Ban trề môi, hờn, cái này thường thường có tác dụng đối với anh tham công tiếc việc này, chỉ khổ là anh không nhìn cũng không đếm xỉa gì hết. Cậu đổi chuyến thuật. Với lấy cây viết và tờ báo cáo đã bị vứt đi, cậu viết nguệch ngoạc.
'Cộng sự ơi, tôi đói quá!' thêm hình vẽ mô tả khuôn mặt nhăn nhó.
Đẩy tờ giấy lên hồ sơ mà Hoji đang xem, cậu thấy mắt anh liếc sơ qua rồi vứt nó đi, trở về việc của mình.
"Thì đi ăn đi."
'Nhưng anh hứa là nấu cà ri cho tôi mà!' Ban vẽ một dĩa cà ri kế bên, nó hơi bị cong cong, nhưng vẫn hiểu ra được là gì.
"Tôi hứa hồi nào. Với lại không phải Cô Swan nói là cậu nên ăn đồ nước tối nay hay sao."
'Thì cà ri là đồ nước đấy!'
"Cơm thì không, cậu mà ăn cà ri thì sẽ ăn mấy bát cơm cho coi." Anh nói, vẫn tỉ mỉ điền vào bản báo cáo với nét chữ gọn gàng.
'Nhưng tôi không thích ăn cháo!' Lần này cậu vẽ khuôn mặt giận dữ với lửa làm mắt, ngầu, cậu tự hào về nó.
"Mười lăm phút." Anh nói, cuối cùng thì cũng xoay nhìn cậu, nếu mà đúng như Ban nghĩ, thì anh trông có vẻ buồn cười mà ráng giữ nghiêm. Theo lâu đến thế này thì cậu phải hiểu tính hiệu phi ngôn của anh này chứ. "Nếu cậu giữ trật tự cho mười lăm phút nữa, tôi nấu súp cho cậu ăn."
Nào đấy mới đúng là khuyến khích thích hợp. Ban ngẩng đầu khỏi bàn mà đưa hai ngón tay cái lên đồng ý mãnh liệt.
Nhưng thật là khó để mà ngồi yên cho cả mười lăm phút, khi biết là sắp được thưởng thức đồ ăn tự tay Hoji làm. Có ai đã được phúc như vậy chưa? Hay là chỉ có Ban, vì cậu là người đặt biệt với anh ta? Ngẫm nghĩ mà cứ thích thú, muốn nhúc nhích nhảy lung tung vì vui, nhưng lại kiềm chế như đã hứa.
Ban ngồi xoay trên ghế, táy máy tay chân nên lại vẽ hình lên giấy, nào là các chiến binh Dekaranger trong áo giáp, đến cả Deka Master. Cậu đang trong quá trình mô tả cảnh Deka Blue quỳ một gối trước Deka Red, cầu hôn bất ngờ, thì tờ giấy bị giật đi, mực lem đường dài cho tới mép.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanfictionBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...