13.43 Thảm họa thiên thạch + cà ri (1593)

450 25 0
                                    

Ba đêm liền, mọi thứ rung chuyển không ngừng và Hoji đã bớp cò của đại bác; thiên thạch vẫn lao thẳng về trước.

"Tạm biệt--"

Tim anh đập mạnh ồn ào mặc dù anh đã cố gắng giữ lại sự bình tĩnh để mà tìm cách giải quyết nào đó, rồi chỉ biết được một cách duy nhất.

"Lúc ở bên anh, tôi rất vui--tôi ước là--" Giọng này văng vẳng trong tai.

"--gọi tôi là cộng sự--"

Anh không thở được. Anh không thấy được mặt của Ban dưới áo giáp của cậu.

"--tiếc là chúng ta không có thêm thời gian--"

Anh không thấy Ban nữa khi đường dây liên lạc đã bị cắt, Deka Wing tách ra, một nửa quay và phóng đi.

Anh không sợ chết, vì đã chuẩn bị từ ngày đeo lên huy hiệu cảnh sát đặc nhiệm--nhưng giờ thì anh khóc, khẩn ai đó, cái gì đó, thân run rẩy trên ghế vì anh chưa bao giờ chuẩn bị cho cái này--

"Muốn anh biết là--" Anh lại thất bại, lần này hậu quả là Ban.

"Tôi yêu--" Ban biến mất, bao trùm trong màu cam cháy mắt của vụ nổ, để lại tĩnh điện trong tai, và Hoji gào lên tiếng thét vô dụng.

Đêm thứ tư mà anh giật mình, không tài nào ngủ lại được, anh chịu thua, gõ lên cửa phòng Ban, người quấn trong cái mền.

Anh gõ vì có phần nào trong anh không muốn Ban mở cửa, để rồi thấy cảnh anh tệ như thế này vì hành động của cậu ta.

Hoji không muốn Ban thấy có lỗi gì mà buộc bản thân phải lo cho anh.

Nhưng cậu ta mở cửa, nhìn cũng tương đương với trạng thái của anh, tóc tai bù xù, quầng mắt thâm đen, vậy mà nói cho cùng thì họ cũng không ngủ bao nhiêu vì phân tâm với máy thứ khác.

Quyết định này hiện là sai lầm vì đến lúc mà Ban thở lại được thì lại lẩm bẩm vớ vẩn.

"Này, có thật là từ đây tụi mình ngủ với nhau sau mỗi lần bị dọa chết khiếp không?" Cậu nói. "Vì thích cỡ nào đi nữa, hình như kiểu này hơi có vấn đề đấy, cộng sự."

Hoji phì ra một hơi dài, lăng khỏi giường vì có muốn thảnh thơi cũng không được với cậu này. "Tôi ưa hơn khi cậu không nói gì."

"Hồi nãy anh đâu có nói vậy."

Ban cười khúc khích, cứ nhìn Hoji chằm chằm lúc anh cúi để lượm quần áo vứt trên sàng. Đúng là không hổ thẹn gì khi chỉ có riêng họ. Anh đảo mắt, ném cái quần đùi về cậu ta như trả đũa, rồi kéo cái quần thun SPD lên. Dĩ nhiên anh nhớ rõ mình đã nói gì.

Mặt cậu ta coi thấy ghét quá, Hoji nên đi về cho rồi, nếu may thì sẽ tìm đâu được giấc ngủ rất cần thiết.

Nên thì nên, nhưng anh chỉ bò lại ụp mình trần lên giường mà ôm cái gối, hướng mặt về phía Ban. Vì thật là cái giường giờ rất ấm, rồi Ban, đúng theo danh tiếng là một quả cầu lửa, cũng phát hơi nóng hừng hực cạnh anh.

Ban khép mắt, anh tưởng cậu ta lim dim rồi nhưng cậu lại nói. "Xin lỗi, tôi làm anh lo nữa rồi, cộng sự."

Cậu ta xem vẻ rất thanh bình, nằm ngửa không nhút nhít , tay đặt ngay ngắn trên bụng--như người chết trong quan tài--không có xác để mà chôn nếu trò lều của cậu ta đã sai sót.

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ