Hoji không có ghen.
Vì theo như Ban biết thì cậu được hôn đến mất trí khi Hoji ghen. Nghĩ lại nó vẫn là một bất ngờ tuyệt vời làm cho lòng ấm trong đêm khuya.
Nhưng anh đúng là không có ghen, mặc dù cô Faraway công bố sẽ thành vợ tương lai của Ban, rồi cứ mà bám chặt vào người. Hoji chỉ đứng xa, rống cười với mọi người, mặt và vai thảnh thơi.
Họ thật chưa nói chuyện về nó. Về cái gì mà đã quyết định lúc còn say trên vị của nhau ấy.
Ban chỉ cho rằng tới lúc này thì những cô gái mà đeo theo cũng là mối đe dọa. Nên cũng hơi mất vui khi đám bọn họ kéo tới quán okonomiyaki gần căn cứ, mà Hoji lại cho Tetsu ngồi sát kế bên ở bàn với Sen.
Mỗi bàn nướng thì chứa được bốn người, Ban cũng có thể ngồi chung đám họ, nếu Umeko và Jasmine đã không chiếm chỗ trước Boss và cô Swan, cố ý để Faraway một mình để cho Ban chăm.
Rốt cuộc thì Ban ăn tối với một cô gái mà cứ đòi đúc cậu, khi người--là người gì mà Hoji đang là với cậu đấy--thì thân mật với thằng kouhai phá đám, nói chuyện về súng trường, súng lục, không để ý tới cái trừng mà cậu đang chĩa về anh ta.
Faraway để ý tới sự phân tâm này, bĩu môi. "Thì ra đàn ông mấy người ai cũng giống nhau." Cô cất lên lời. "Nhanh bỏ bạn gái cho thích thú mới." Chùi đi cái giọt nước mắt giả trên má. "Dù là em đã cho anh tất cả mọi thứ về mình."
Thu được mấy cái nhìn tò mò với câu đó, Ban xoay lại nhanh chóng, phản ứng liền. "Cô có phải bạn gái tôi đâu! Tất cả mà cô cho tôi chỉ là đau đầu và lo lắng mà thôi!"
"Nhưng em có thể là bạn gái anh mà!" Cô cười toe toét, rồi đổ hỗn hợp bánh trong tô lên bàn nướng nóng hổi. "Em đẹp, giỏi nấu ăn, dư sức cung cấp cho anh đó, cục cưng."
"Cung cấp bằng tiền mà cô ăn cắp đó hả?" Mặt nhăn nhưng cậu vẫn tham gia nấu, chọt chọt đẩy đẩy lên bột nhão.
"Này anh vô duyên vừa thôi, em nay đã từ bỏ lối sống đó thành công dân tốt rồi mà!" Faraway phán, thìa gõ cộc vào thìa cậu. "Từ chối em chỉ vì em không đẹp như tiêu chuẩn thiên hạ, anh cũng nông cạn như mấy thằng khác!"
"Có nói vậy đâu!" Cậu rống lên, cũng gõ lại, áp thìa như là kiếm khi cô ta không rút lui.
"Vậy thì hẹn hò với em đi." Cô bảo, tiến được một tí.
Ban đẩy lại gấp đôi. "Không!"
"Tại sao?!"
"Tại vì--" Lúc đó Boss hằng lên tiếng ho ở bàn bên kia nên Ban nuốt lời, nghe lời cảnh cáo của ông. Cậu rút thìa về dĩa mình trước khi tính nóng nảy của hai đứa lại xanh ra thành đánh lộn, rồi cả đám sẽ bị đá khỏi cửa hàng cho coi.
"Vì cái gì?" Cô ta thờ ơ mà nặn lớp bột thành hình tròn hoàn hảo. Người dân Slorp lần đầu tiên trên Trái Đất mà ăn uống sao prồ kinh.
Ban với lấy bình sốt, miệng lầm bầm, tiếng nhỏ xíu xo với cách nói chuyện bình thường giữa bọn họ. "Vì tôi thích người khác rồi."
Faraway trả lời không chút do dự. "Thì sao đâu, bỏ cô ấy đi."
"Sao mà bỏ anh ta được, giờ đã là hơn là thích rồi mà!" Cậu nói, tránh mắt cô mà chét sốt lên cái bánh. Câu này thật là chưa nói ai nghe, kể cả Tetsu hay là người mà đang trong cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêu
FanfictionBan về nước nhà, ăn đủ thứ, sạch cả ví của Hoji, rồi hắn còn cho là không đúng sự thật. Hoặc là: những khoảnh khắc nho nhỏ của Ban và Hoji ngoài phim. Từ đầu cho đến tận phim Deka vs Gavan. -- CP chánh là BanHoji nha (hay là HojiBan tùy mọi người)...