14.44 Kẻ chuyên giết cảnh sát + KFC (1318)

396 24 0
                                    

Hoji đã nghĩ kỹ về việc này.

Giống như trước khi rời khỏi Trái Đất gia nhập Học Viện, trước khi quyết định là sẽ luyện thành thiện xạ xuất sắc. Anh cân nhắc ưu điểm, kỹ hơn về nhược điểm để lập kế hoạch cho chúng.

Còn có viết ra giấy nêu rõ thuận và chống, để ở đâu trong đống hồ sơ trên bàn, nhưng thật thì lúc gã Biskes làm nhục Cảnh Sát Đặc Nhiệm, anh đã quên bén về nó.

Tới khi đang làm báo cáo mới nhất, thân ê ẩm từ thương tích của trận chiến mà lẽ ra một nửa đội không nên tham gia, thì mới nhớ tới nó. Vì cô Swan đến phòng họp, đem theo mấy món quà anh mua cho Giáng Sinh.

"Tôi vừa nhận được đồ của cậu từ khu y tế này." Cô ta nói, để mấy thứ lên góc bàn của anh, thu hút những ánh mắt tò mò trong phòng.

"Ồh, cảm ơn cô." Anh gật đầu. Cô ta lại nói thêm, giọng nhẹ.

"Này, tôi có cần mua thêm áo đầm mới không?"

"Không, không cần sớm đâu." Anh trả lời dễ dàng, lật trang mới trong hồ sơ coi việc họ thảo luận như chuyện nhỏ. "Có thể sẽ cần vài cái đơn D-027, nhưng vẫn chưa chắc."

"Được, cứ gì cho tôi hay." Cô bảo, trước khi đi lại vỗ nhẹ lên vai anh, cười như biết hết tất cả.

Boss gừ một tiếng nho nhỏ như khi ông đang suy nghĩ sâu xa về điều gì. "À, thì ra là đã đến điểm đó rồi."

"Có sớm quá không?" Hoji thẳng lưng, ngừng việc nhìn ông, ưu điểm hay nhược điểm gì mà anh viết ra cũng không sao so bằng ý kiến thật giá trị của Boss.

"Cứ làm như cậu nghĩ là tốt nhất." Ông phán cuối cùng, làm anh sụp người trên ghế. Thật không hữu ích gì hết.

"Gì, gì, mọi người đang nói về gì vậy?" Umeko xen vào giữa đống hồ sơ, rõ là không hiểu mục đích của đơn D-027, cái mà không qua mặt được sự hiểu biết của Jasmine và Sen.

"Chắc em gái truyền cảm hứng cho đúng không." Jasmine nhận xét.

Anh nhún vai, trở về báo cáo.

Sen thì quay sang Umeko, cười rất kiên nhẫn. "Đơn D-027 là để cập nhất thông tin cá nhân của các Deka." Cô ấy vẫn chưa hiểu, nên cậu ta thêm. "Liên hệ khẩn cấp dân sự, họ hàng gần nhất, rồi tình trạng hôn nhân, trong những thứ khác."

Cô ta ngơ ra trước khi Jasmine giúp một tay và chỉ chỉ lên ngón áp út của mình.

Hoji đảo mắt khi Umeko thét một tiếng, mồm há hốc.

"Hoji-san? Với Ban hả?!"

Ngay lúc đó cánh cửa xì mở, Ban và Tetsu xông vào, xách bao này, bưng hộp nọ, tất cả điều có nhãn hiệu gà rán KFC.

Umeko sựng người, che tay lên miệng như bí mật đã bị cô vạch toát ra. Nhưng không phải.

Vì Ban không chú ý gì về bọn họ, bày ra gà với khoai tây chiên lên cái bàn đẩy của cô Swan, không hề thấy rằng tất cả mọi người đang chầm chầm nhìn cậu.

"Được rồi mọi người, đừng làm việc nữa, tới lúc nhậu nhẹt rồi! Có làm thêm trong đêm trước Giáng Sinh đi nữa thì cũng không thể nào bỏ lễ lớn như vầy--có nón Ông Già Nôen này!" Cậu lôi ra một cái từ trong bao, rồi đặt nó lên đầu, tự hào.

"Anh chỉ muốn trốn làm giấy tờ thôi chứ gì, senpai." Tetsu sắp xếp nước uống lên kế bên đồ ăn, Ban chưa kịp trả lời thì chú ta đã đi qua cửa hông để gọi cô Swan.

Ban lại trôi về phía anh, chồng chất đống hồ sơ đang mở với nhau, và có lơ đễnh đến thế nào thì cũng không đời nào mà sót mấy cái thứ nằm lăn lóc trên bàn. Cậu ta nhặt lên cái hộp của Miwa trước, tò mò mở ra vì không ai nói gì.

"Ê, dễ thương đấy! Miwa-chan sẽ rất thích nó!" Ban khen sự lựa chọn dây chuyền nữ của anh.

Umeko và Jasmine thì vẫy tay tùm lum ra hiệu đủ thứ, chỉ vào Ban rồi ra dấu hình X, mặt mày lo lắng, thật ngạc nhiên khi anh hiểu rõ ý họ nói gì.

Theo giả thuyết thì Hoji có thể dùng cơ hội này mà dấu đi cái hộp kia như họ đang gợi ý. Bởi vì nó như dự định trước thì đúng là bất ngờ dành cho Giáng Sinh.

Nhưng giờ thì cậu ta đã cầm lên tay, anh thì còn hai dòng nữa là xong báo cáo, nên cũng không thèm ngăn cản chi cho phiền.

Cả phòng nín thở vừa lúc Tetsu cùng cô Swan đến, họ cũng cứng người như băng theo tinh khí mặc dù chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

"Cái này cũng được đấy! Lần này coi bộ anh chiều em ấy nhiều nha, cộng sự." Ban nhe răng cười, cầm mà ngắm cái nhẫn bạc dày có rãnh màu xanh khắc vòng ở giữa, không thể nào mà có thể rõ ràng hơn như cái này. Vậy mà cậu ta vô tư thử lên, trượt nó vào ngón áp út tay phải, hơi cau mày. "Nhưng mà hình như hơi rộng đấy--"

"Không phải là cho Miwa." Hoji rốt cuộc cũng xong, đóng tài liệu lại. Nhận thức được là mọi người đang nhìn chằm vào họ, tới đây thì chắc Tetsu cũng đã hiểu tình hình, nhưng anh vẫn đứng, giựt tay của Ban lại mình.

"Là cho cậu, nghĩ sao mà đeo lộn tay vậy, đồ ngốc." Anh bảo, kéo chiếc nhẫn ra, không nhìn mặt Ban, chỉ nghe cậu ta hít mạnh một hơi lúc anh đẩy nó lên đúng ngón bên kia.

Nhìn là bạc nhưng thật không phải là bạc, lương anh sao chịu nổi. Nhưng nó là thép không gỉ, mạnh mẽ và chắc chắn, thích hợp cho những người trong ngành của họ. Hoji biết rõ nếu Ban có chấp nhận nó thì cũng sẽ không đeo trên tay, mà đeo trên cổ như là dây chuyền vì đó dễ hơn cho công việc.

Anh ra vẻ thờ ơ coi như việc này là chuyện nhỏ đến mức nào thì cũng có lo chút ít về câu trả lời của cậu ta.

Họ ít mà nói chuyện về nhau, càng ít hơn là về mấy thứ như cam kết lâu dài, nói chi là hôn nhân. Hoji thật là không biết Ban đứng ở đâu, nghĩ gì hay muốn gì, vì cậu ta rõ là rất tự do về đời sống bản thân.

Có lẽ đây không phải ý hay, có lẽ anh làm hỏng việc rồi. Anh trách Ban hấp tấp, bốc đồng, nhưng phải thừa nhận rằng lâu lâu họ rất giống nhau về đặc điểm đó. Anh liều, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Ban vẫn nhìn tay mình, mắt mở tung, mồm há hốc vì sốc, nhưng Hoji đã thấy được, thấy tai cậu ta đỏ bưng mà lan rộng cho đến mép cổ. Anh không thể nhịn cười. Không chính xác là bị từ chối đó nha.

Đồng đội giờ mới phản ứng, bắt đầu vỗ vai chúc mừng anh, rồi vui vẻ bu lại đống đồ ăn. Nhưng Ban còn bàng hoàng, tiếp tục giơ tay để nhìn dù miệng thì cắn cái đùi gà.

Hoji cho cậu ta thêm hai phút nữa, rồi bịt tai mình lại khi mọi người chưa kịp hiểu.

Rồi một tiếng thét lớn nổ tung ra từ Deka Red mà nghe vang đến tận ngoài căn cứ.

"Hả?! Cái gì---?!"

Thức ăn là một ngôn ngữ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ