Chương 34: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào ( Hạ )

15.7K 645 50
                                    

Ba ngày tiếp theo Tô Tiểu Mễ đều không đi học, ngày ngày nhốt mình trong phòng dù ai gọi cũng không ra mở cửa, mẹ Tô lo lắng không nhịn được kéo Lô Y Y hỏi: "Y Y, con biết thằng nhóc Tiểu Mễ xảy ra chuyện gì không? Tối ngày có cứ ru rú trong phòng, dì đem cơm để trước cửa nó cũng chỉ ăn chút xíu. Không phải muốn dì lo lắng chết sao?"

Lô Y Y nhìn hướng phòng Tô Tiểu Mễ, thở dài: "Nếu cậu ta chịu nghĩ thông suốt sẽ không như vậy."

Mẹ Tô nghe Lô Y Y nói mà chẳng hiểu ra sao: "Thông suốt cái gì?"

"Thông suốt bản thân muốn làm gì " Dứt lời Y Y lại vỗ nhẹ vai mẹ Tô: "Dì Tô à, dì cũng đừng quá lo lắng, chuyện này cháu cũng không rõ cũng không thể xen vào, dì cũng không xen vào được đâu."

Ở trong phòng Tô Tiểu Mễ nghe thấy những lời của Lô Y Y, thân thể chô trong chăn giật giật, mở to hai mắt, cậu chỉ muốn đưa ra quyết định tốt cho mọi người nhưng quyết định này lại khiến cậu ngày càng khổ sở, hôm nay Nghiêm Ngôn đã có người yêu, chính cậu đem hắn giao cho người khác rồi lại trách hắn ân ái cùng người ta. Cậu muốn chính là điều này sao?

Không chịu ở chung với hắn lại không muốn hắn ở bên cạnh người khác?Đây chính là ích kỷ, Lô Y Y nói rất đúng, người bị tổn thương lớn nhất không phải cậu mà là người bị cậu kiên quyết đẩy xa, kết quả gieo gió gặt bão vẫn là cậu.

Quá muộn rồi! Hắn đã có người khác.

Không thể thông suốt Tô Tiểu Mễ ở lì trong phòng năm ngày, tinh thần dần dần trở nên hoảng hốt.

"Mở cửa."

Ngoài cửa truyền đến tiếng động làm Tô Tiểu Mễ sực tỉnh, bò dậy khỏi giường lại quật cường không chịu mở cửa, trong lòng vẫn còn sót lại một tia tự ái cuối cùng.

"Anh còn tới nơi này làm gì?"

"Mẹ nó, nếu cậu đã muốn chia tay thì sống cho tốt, coi cậu bây giờ xem, chẳng ra thế nào cả?"

"Ra thế này là chuyện của tôi, tôi biết mẹ cùng Lô Y Y gọi anh tới nhưng tôi không cần anh quan tâm."

"Ông đây đang thương hại cậu."

"Tôi không cần anh thương hại, tôi muốn sống sao là chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh đừng có tới đây nữa." Tại sao có cô gái khác rồi còn xuất hiện trước mặt cậu, cố ý muốn cậu không quên được đúng không?

"Tô Tiểu Mễ, anh mệt rồi, không muốn nghe em nói những lời thế nữa. Anh chỉ muốn nói nếu em vì người nhà rời xa anh, vậy em có nghĩ đến những việc làm gần đây của mình sẽ khiến bọn họ lo lắng cỡ nào không? Làm người không thể quá ích kỷ, em tự suy ngẫm lại đi."

Ngoài cửa không còn tiếng động, người nọ hẳn đã đi, rõ ràng rất muốn gặp đến khi gặp lại nói ra những lời tổn thương nhau.

Hôm sau, Tô Tiểu Mễ chịu rời khỏi căn phòng ổ chuột, vóc người gầy gọt đáng thương. Khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ Tô, khóe miệng cố gắng cong lên: "Mẹ, nấu cơm con ăn, con đói bụng."

Mẹ Tô thấy con trai nghe lời thiếu chút nữa không có cám ơn trời đất. Vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị món ăn cho con trai ngoài ra không nói thêm điều gì, Tô Tiểu Mễ cơm nước xong trở về trường học, tiếp tục những buổi học như ngày trước, tiếp tục cùng đám bạn cãi nhau ầm ỉ nhưng không hề đề cập tới Nghiêm Ngôn, đó là vết thương của lòng cậu nên cậu không muốn chạm vào.

Muốn làm ông xã của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ