Trong giờ học, Tô Tiểu Mễ không lo nghe giảng mà mãi mê suy nghĩ đến người hạ thủ Lưu Ứng Tinh cùng Dương Huy, bọn họ nếu đã dám ra tay với hai người kia nói không chừng ngày nào đó sẽ đến phiên. . . nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mễ run lên một cái mang theo lo lắng học xong ba bốn tiết cuối, thừa dịp khoảng thời gian rãnh rỗi lúc dùng cơm trưa gọi điện cho Nghiêm Ngôn.
“Alô?”
“Ngôn, hay anh dùng tiền mời hai tăng nhân Thiếu Lâm Tự xuống đây bảo vệ em đi?”
“Ông đây sẽ lập tức dùng tiền mời hai tăng nhân Thiếu Lâm Tự tới đây đập em một trận có tin không?” Dứt lời liền dập điện thoại.
Tô Tiểu Mễ cầm lấy điện thoại mắng Nghiêm Ngôn vô tình vô nghĩa, xem ra dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, quyết định xong liền vọt đến một cửa hàng mua song tiết côn, đồ phun khói, dao gọt trái cây, Thập Tự Giá (十), khóa sắt, thiết chùy, rồi còn chạy đến chợ mua hai củ tỏi, lúc này mới yên tâm trở lại trường học hoàn thành các tiết buổi chiều, phía sau đeo một bao nặng trịch, phía trước cũng không khá hơn đeo một túi dày cộm, một tay nhét vào trong túi cầm chắc quả chùy. Trên đường trở về luôn dáo dác nhìn chung quanh đề phòng bất trắc nhưng mãi cho đến về nhà vẫn không đụng phải người nào kỳ quái. Sau khi vào nhà còn dùng cặp mắt mèo nhìn một hồi mới đem túi trên tay ném xuống đất.
“Mệt chết em.”
Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ vào nhà trong túi rơi ra song tiết côn, đồ phun khói, dao gọt trái cây, Thập Tự Giá (十), khóa sắt, thiết chùy, ngoài ra còn thêm hai củ tỏi lăn lông lốc đến chân, mở miệng : “Em mua mấy thứ này làm gì thế?”
“Không phải dùng để phòng thân? Anh có muốn không, em cho anh một tép tỏi.”
Nghiêm Ngôn liếc mắt xem thường Tô Tiểu Mễ : “Còn chuyện gì em không nghĩ ra được không hả?”
“Người ta chỉ muốn ngừa bất trắc chẳng lẽ không được?”
“Ngày mai sẽ giải quyết xong, cứ đi học như bình thường, những thứ này không phải chuyện em cần lo lắng.”
Tô Tiểu Mễ nghe Nghiêm Ngôn nói vậy cũng thấy an tâm hơn, trở lại thư phòng chuyên tâm đọc sách, dù sao thuận lợi tốt nghiệp được Nghiêm Ngôn đưa đi du lịch nước ngoài mới là mục đích chính của cậu.
Hôm sau,Nghiêm Ngôn gọi điện cho Lưu Ứng Tinh cùng Dương Huy, một lát sau Nghiêm Ngôn đã có mặt tại quán cà phê, bên cạnh còn có Tô Tiểu Mễ sống chết cũng đòi theo, hai người ngồi đối diện hai cô gái.
Nghiêm Ngôn nheo mắt nhìn hai cô gái trước mắt: “Tốt nhất nên đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn hỏi ai sai các cô làm việc này?”
Một trong hai cô gái mặc đồ đỏ giả ngơ liếc sang Nghiêm Ngôn: “Tôi không biết anh đang nói gì, Dương Huy sao không đích thân đến gặp tôi, có phải sợ rồi đúng không? Mẹ nó, đã là đàn ông làm thì phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Bọn họ tại sao phải cho hai cô tiền, chuyện thế này nói trắng ra anh tình tôi nguyện. Nếu đã vậy còn phải đưa tiền thì tuyệt đối không được ” Nghiêm Ngôn nhếch môi cười nhạo: “Các cô là gà đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn làm ông xã của em
Ngẫu nhiênTên cv: Chỉ muốn làm người đàn ông của em Tác giả: Angelina Thể loại: Vườn trường, ấm áp, 1 & 1, vui vẻ, ngọt ngào, bá đạo niên thưởng & tiểu bạch thỏ học đệ, tưng tửng Tình trạng : hoàn chính văn , phiên ngoại đang lết :))