Chương 14: Nghiêm Ngôn là ma quỷ ! ! !

27.1K 1K 82
                                    

Ăn cơm xong Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn đưa đến một cửa tiệm tên VS, đối với Tô Tiểu Mễ tiệm bida này dường như quá lớn. Vào trong Tô Tiểu Mễ phát hiện bên trong quả thật rất nhiều người, bàn bida xếp thẳng hàng, trên mỗi bàn bida đều có một chiếc đèn, phía sau là một quầy bar cực lớn bày biện đủ loại rượu, bên trong còn có năm người pha chế ăn mặt rất có phong cách, một bồi bàn nhận ra Nghiêm Ngôn liền dẫn bọn họ qua một lối khác, dừng lại tại căn phòng Vip, sau đó mới rời đi.

Mở cửa vào, bên trong là một gian phòng rất lớn, giữa phòng đặt một bàn bi-da, ghế sa lon, TV, quầy bar.v.v…cần gì đều có, ngoài ra còn có bốn cô gái ngồi trên ghế salon, ngực được phô diễn hết cỡ, bên cạnh bàn bida có hai người nam cầm gậy chuyên dùng để đánh bida, chiều cao kém Nghiêm Ngôn một chút, sắc đẹp cũng không bằng Nghiêm Ngôn, ít nhất Tô Tiểu Mễ cho là vậy, hai người nam kia cũng nhìn thấy Nghiêm Ngôn.

Hai cô gái trong số các cô ngồi trên salon tiến lại gần gạt Tô Tiểu Mễ qua một bên, dán lại gần dùng hai bộ ngực ma xát cánh tay Nghiêm Ngôn.

“Ngôn, sao lâu rồi không thấy anh đến đây, không nhớ người ta à.” Một cô gái trong đó nũng nịu hờn trách.

Nghiêm Ngôn mặt không biến sác tránh khỏi hai cô gái đang dính sát mình, đi tới bàn bida bên cạnh, mặt khác hai người nam như phát hiện ra đại lục mới nhìn chằm chằm ánh mắt dần đỏ ngầu của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ thì lom lom hai cô gái vừa rồi.

“Này, em trai, cậu háo sắc quá nha, sao cứ nhìn chằm chằm hai cô gái kia. Tôi là Dương Huy, người bên kia là Lưu Ứng Tinh, còn cậu tên gì ?” Đối với cậu nhóc được Nghiêm ngôn dẫn đến, không tránh khỏi khiến Dương Huy tò mò.

Thấy có người hỏi mình, Tô Tiểu Mễ hồi phục tinh thần, ngó chừng người nam mặt áo xanh trước mắt , người nam này miễn cưỡng coi là vừa mắt: “Tôi tên Tô Tiểu Mễ.”

“Cậu với Nghiêm Ngôn có quan hệ gì, hắn từ trước đến giờ chưa từng dẫn ai đến đây.” Dương Huy nhẹ nhàng đến gần nói vào tai Tô Tiểu Mễ lỗ sợ Nghiêm Ngôn nghe được.

“Tôi, tôi, anh ấy là niên trưởng của tôi.” Tô Tiểu Mễ ấp úng nhưng trong lòng nghe được lời kia thì hết sức cao hứng, cậu là người đầu tiên được Nghiêm Ngôn dẫn đến, cảm thấy người cứ như bay bỗng trên mây. Tô Tiểu Mễ đúng là không chịu được khi người khác khen.

“Ơ, niên trưởng sao!” Dương huy cảm thấy kỳ lạ, sau đó ác ý nhìn về phía Nghiêm Ngôn đang cùng Lưu Ứng Tinh chơi bóng nhưng không có tác dụng gì, sờ sờ lỗ mũi có chút mất hứng.

“Vậy các cậu là ai.” Tô Tiểu Mễ hỏi ngược lại.

“Chúng tôi?” Dương huy đi tới đặt tay lên vai Nghiêm Ngôn, bộ dạng thân mật nói : “Chúng ta là bạn học trung học đệ nhất đệ nhị cấp, đúng không, niên trưởng ~~~”

Tô Tiểu Mễ liền đỏ mắt, Nghiêm Ngôn nhíu mày, hất ra bàn tay Dương Huy: “Nếu cậu không chơi, ván này xem như cậu thua.”

Dương Huy mắng hai người kia quá gian trá. Lưu Ứng Tinh thừa dịp Dương Huy đang đánh bóng, đánh giá Tô Tiểu Mễ, sau đó nói: “Cậu muốn uống gì, qua quầy bar kia chọn.”

Muốn làm ông xã của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ