Về đến nhà, đến lúc dùng cơm Tô Tiểu Mễ vẫn giữ vẻ mặt cau có, mẹ Tô nhìn thấy con trai như vậy không nhịn được hỏi: “Tiểu Mễ, con lại có chuyện gì?”
“Mẹ, thật ra còn chuyện con chưa nói, mẹ cũng biết Nghiêm Ngôn đúng không. Người nhà hắn mặt dù có tiền nhưng không có ấm áp tốt đẹp như nhà chúng ta, mẹ hắn vì hận bố hắn hoa tâm tết này một mình ra nước ngoài du lịch, mà bố của Nghiêm Ngôn cũng không về nhà bởi vì ông ta muốn ở cùng tình nhân, bỏ rơi đứa con thân sinh. Tuy rằng Nghiêm Ngôn chưa một lần kể khổ nhưng nhiều lần con nhìn thấy hắn lén lau nước mắt giả bộ kiên cường. Hiện tại hắn tự nhốt mình trong phòng đón năm mới, bởi vậy con muốn dẫn hắn cùng đến nhà bà nội, thật không đành lòng nhìn hắn tự mình ngậm lấy đau khổ” Tô Tiểu Mễ càng nói càng bi thương
Mẹ Tô nghe mà cũng xót cả lòng: “Không ngờ đứa nhỏ Nghiêm Ngôn này đáng thương vậy, sao con không chịu nói sớm cùng lắm bảo cậu ta đến cùng gia đình chúng ta mừng năm mới”
Bố Tô ở bên cạnh phụ họa: “Vậy con gọi điện hỏi xem cậu ta có chịu đến nhà bà nội ở nông thôn không? Haizzz, Tiểu Mễ sau này con phải biết quan tâm đến người nhà hơn đấy”
Tô Tiểu Mễ vô cùng hiểu lễ vỗ vỗ bả vai Bố Tô: “Bố yên tâm, con hiểu “
Mỗi khi đụng đến mấy vấn đề này Tô Tiểu Mễ đặc biệt thông minh, nếu cậu gọi Nghiêm Ngôn nhất định không đi, vì thế cậu đem mục tiêu chuyển hết trên người mẹ Tô: “Mẹ, mẹ cũng biết Nghiêm Ngôn da rất mặt mỏng. Nếu con gọi hắn sẽ nghĩ con đang thương hại hắn, nên mẹ….” Khẩu khí như bậc trưởng bối
“Chuyện này cứ giao hết cho mẹ”
Ở đầu bên kia Nghiêm Ngôn bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh buốt. Ngay sau đó điện thoại run lên, từ nhà Tô Tiểu Mễ gọi đến.
“Alô?”
“Nghiêm Ngôn đúng không, dì Tô đây đây, ngày mai Tiểu Mễ phải về nhà bà nội, một mình nó đi dì lại không yên lòng, dì có thể nhờ cháu đi cùng Tiểu Mễ được không, cháu sẽ không từ chối ghét bỏ bà nội Tiểu Mễ ở nông thôn chứ?”
Nghiêm Ngôn không phải kẻ ngốc, đã nói rõ thế này là muốn hắn đi cùng còn gì: “Không có đâu dì, vừa lúc cháu cũng rãnh rỗi”
“Vậy thì tốt quá, vậy thì phiền cháu rồi.Còn nữa, cháu đừng quá thương tâm” Nói xong cúp điện thoại
Nghiêm Ngôn nheo lại hai mắt, đừng quá thương tâm?
Ngày thứ hai, Tô Tiểu Mễ xách theo hành lý xuất hiện trước cửa nhà Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn mới vừa mở cửa đã bị Tô Tiểu Mễ như con sói đói khát bổ nhào lên người: “Ngôn ~~~” làm nũng >_<
“Em đã nói gì với bố mẹ?” Nghiêm Ngôn mặt không chút biểu tình hỏi, cả người Tô Tiểu Mễ run lên từ trên người Nghiêm Ngôn nhảy xuống: “A, ha ha, quần áo anh thu xếp xong chưa, chúng ta nhanh đi thôi, còn phải đón xe nữa đỏ”
Tô Tiểu Mễ chạy trối chết phóng đến phòng ngủ, thấy Nghiêm Ngôn không chú ý liền dùng thước đo bình “tiểu nhuận” so với trước có ít hơn không, hừ, may không có ít, nếu không anh chết chắc. Tô Tiểu Mễ nhìn về phía cửa ngẫm nghĩ, lại lấy thêm chút quần áo ngày thường Nghiêm Ngôn hay dùng nhét vào trong túi mình, sau đó mới tíu ta tíu tít chạy ra ngoài: “Ngôn, chúng ta đi thôi”
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn làm ông xã của em
LosoweTên cv: Chỉ muốn làm người đàn ông của em Tác giả: Angelina Thể loại: Vườn trường, ấm áp, 1 & 1, vui vẻ, ngọt ngào, bá đạo niên thưởng & tiểu bạch thỏ học đệ, tưng tửng Tình trạng : hoàn chính văn , phiên ngoại đang lết :))