Chương 1

1.6K 123 8
                                    

#Edit : Đản
#Beta : Salim

Khai giảng vào tháng chín.

Tần Tịch đứng trước cửa văn phòng trên tầng ba. Ở Đại học A, đây là nơi phụ trách công việc của sinh viên Học viện Y Lâm sàng. Tần Tịch ngẩng đầu xác nhận một lần nữa, duỗi tay gõ cửa. Được cho phép liền đẩy cửa bước vào.

“Em chào thầy” Tần Tịch nhìn giảng viên hướng dẫn khoa mình. Giảng viên hướng dẫn khoa cô là Nguỵ Túc, chưa đến ba mươi tuổi, đã phụ trách lớp cô từ năm nhất. Cô thở dài nói: “Em muốn rút đơn xin chuyển nghành.”

Nguỵ Túc ngẩng đầu, nhìn Tần Tịch. Thiếu nữ mặc áo T-shirt màu vàng nhạt cùng quần bò, hình như do vội vàng chạy tới mà hai má trắng nõn ửng hồng. Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi tựa như sương sớm đọng trên cánh hoa, đáng yêu mà tràn trề sức sống.

“Em đó, khoa tài chính trường mình không kém, nhưng ở Học viện Y Lâm Sàng em học rất tốt mà. Thành tích tốt, lại rất có tài năng! Rõ ràng là yêu thích nghành Y mà… Nghe em nói muốn chuyển nghành, đến Phó viện trưởng còn thấy tiếc nuối.”

Nguỵ Túc vừa nói vừa lấy tờ đơn trong ngăn kéo ra, đưa cho Tần Tịch: “Đây, cầm lấy.”

Có lẽ Nguỵ Túc lo lắng sinh viên có thiên phú này đổi ý, lại cầm lấy tờ đơn, “Quyết định rồi đúng không? Dù gì thì tờ đơn này cũng không còn tác dụng gì, thôi thì để thầy cắt giúp em luôn.” Nguỵ Túc quay người, cầm tờ đơn bỏ vào trong máy nghiền giấy .

“Vâng, làm phiền thầy rồi.” Tần Tịch cười nheo mắt lại, “Cảm ơn thầy.”

Cô không có đi ngay lập tức mà lẳng lặng đứng, nhìn tờ giấy từng chút, từng chút bị cắt thành mảnh nhỏ đến mức không thể ghép lại. Sau đó mới tạm biệt thầy giáo, ra khỏi toà nhà, đi về ký túc xá.

Tần Tịch ngước mắt, nhìn lên khoảng không mênh mông, chỉ có thể thấy một màu xanh thuần khiết của bầu trời, ánh mặt trời le lói xuyên qua bóng cây, nghịch ngợm vương lại ở trên vai nàng thiếu nữ.

Tốt đẹp biết bao….

Tần Tịch lại hít sâu một hơi, không thể ngờ bản thân vẫn còn sống. Khoé môi cô cong lên, cười thích ý nheo đôi mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Cảm giác hạnh phúc khi được tồn tại khiến không khí cũng lây một chút ngọt ngào, trở nên nhẹ nhàng đẹp đẽ.

Đúng lúc này, trong đầu Tần Tịch vang lên một âm thanh mà chỉ bản thân cô có thể nghe được:

[Ký chủ, vui lòng nhanh chóng lựa chọn:

A, Tạ Liên Thành

B, Lạc Phỉ

]

Mặt Tần Tịch dần dần lạnh đi, [Ta không chọn!]

[Nhắc nhắc ký chủ một lần nữa, vui lòng lựa chọn:

A, Tạ Liên Thành

B, Lạc Phỉ

]

Tiếng máy móc lạnh băng lặp lại: [Lần thứ ba từ chối, cô sẽ mất đi tư cách liên kết với hệ thống.]

[Ai thích liên kết thì liên kết], Tần Tịch hừ lạnh: [Đi mạnh giỏi, không tiễn!]

Đây đã là lần thứ ba cô xuyên vào quyển tiểu thuyết ‘Thủ trưởng, phu nhân của ngài lại đào hôn rồi’ này. Cái hệ thống này cũng coi như là… người quen lâu năm.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ