Chương 1

5.7K 303 77
                                    

Vương Nhất Bác biểu cảm khuôn mặt trống rỗng , vô hồn , u ám nhìn ngôi mộ xám xịt nghiêm trang mà lạnh lẽo đến nao lòng . Cậu toàn thân căng cứng , hô hấp ngưng trệ , dường như hít thở thông thường lúc này là một việc quá đỗi khó khăn , nặng nề .

Bầu trời mệt mỏi u uất , buồn rầu nặng lòng mà bắt đầu trút xuống những giọt lệ pha lê nặng trịch , rơi lốp bốp trên những tán lá xác xơ , vỡ tan trên ngôi mộ u ám và cùng hòa vào đất mẹ làm một .

Mưa rơi vô tình , thấm ướt đẫm hết cả người thiếu niên tuấn lãng mang nét đẹp tôn quý của vương giả kia . Người sở hữu khí chất độc tôn cao quý đã khắc sâu từng ngõ ngách linh hồn kia nay càng phủ nặng thêm trên mình sự mỏi mệt , lạnh lẽo , cô độc .

Tang thương bao phủ , vẽ nên bức tranh sầu thảm .

" Dối trá. Đồ dối trá ! Tiêu Chiến, tên dối trá nhà anh còn muốn tiếp tục trò lừa gạt này đến khi nào ?!!"

Vương Nhất Bác sau một hồi lặng thinh không chút động tĩnh nào , đôi mắt phượng kiếm sắc sảo đào hoa dậy sóng bi phẫn khẽ nheo lại , từ cất giọng trầm khàn lạnh giá nhẹ mà nặng hơn đá tảng đến nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu chữ mắng chửi chủ nhân ngôi mộ .

Phượng mâu ngập vạn phần bi phẫn thống thiết dán chặt trên ngôi mộ lạnh ngắt , tay cơ hồ siết chặt đến nổi gân mạch , bật máu tươi nhỏ thành dòng giọt rơi xuống đất cỏ xanh thẫm .

Cậu không tin !

Cậu không tin !

Cậu không tin Tiêu Chiến chết rồi !

Rõ ràng mới hãy còn hôm qua thôi , anh còn đứng bên cậu, mỉm cười nhu thuận tựa nguyệt quang đêm xuân , ánh nhìn chan chứa yêu thương hướng đến cậu , ngọt ngào dịu êm nói

« Nhất Bác , anh yêu em . Tiêu Chiến yêu em»

Bất kể có chịu sự ghẻ lạnh hắt hủi , khinh khi ra sao , anh cũng chưa từng bỏ cuộc , vẫn luôn kiên trì nói ba từ " anh yêu em" với cậu và chăm sóc quan tâm cậu hết mực . Cũng như khiến cậu thấy phiền hà , tức bực khó chịu vì anh luôn quấy nhiễu cậu bằng thứ tình cảm đơn phương đó với các chiêu trò rẻ tiền tồi tệ .

Luôn miệng nói yêu thương cậu nhiều lắm nhưng lại ở sau lưng cậu giở thủ đoạn ức hiếp bạn gái cậu hết lần này đến lần khác , toan tính phá hoại hạnh phúc cậu hòng chiếm đoạt cậu làm của riêng .

Nhưng có thế nào chăng nữa , cậu vẫn sẽ thấy một Tiêu Chiến có sinh khí , khỏe mạnh lượn lờ như sinh vật biển dập dờn trước mắt cậu chứ không phải là một cái xác lạnh ngắt nằm dưới nấm mồ u độc như giờ phút này .

" Đây lại là một trò rẻ tiền tầm thường khác của anh đúng không , Tiêu Chiến ? Anh sắp xếp tất cả chỉ để lừa lấy sự thương hại của tôi thôi đúng không ?!!"

Cậu run run nói , tự cảm thấy miệng lưỡi khô khốc đắng chát cùng vị mằn mặn .

Tiêu Chiến chết vì cái gì ?

Vì sự vô tâm tàn nhẫn của cậu , đúng chứ ?

Vì cậu không chịu nhận đáp tin nhắn nhờ đưa đón về nhà của anh từ một nơi hoang vắng xa lạ với một kẻ chuyên lạc đường ngoạn mục như anh , vì cậu không chịu nghe cuộc điện thoại mang lời kêu cứu khẩn thiết của anh nên anh mới phải chịu cái chết thảm thương .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ