Chương 45

1.5K 84 25
                                    

Vương Nhất Bác đọc tin báo về việc các cơ quan cảnh sát điều tra nói về vụ thảm sát tại Cao gia , lòng cậu tĩnh lặng như tờ , tựa hồ thu phẳng lặng không gợn sóng , không có tư vị cảm xúc nào dao động .

Chỉ là cảm thấy bình thản , vô cảm đến lạ thường .

Vụ án không có manh mối điều tra là lẽ đương nhiên . Người của gia tộc họ Xiao luôn nổi ở bề mặt " dọn dẹp" như nhà họ Vương ở mảng " tra tấn" vậy . Họ làm việc sẽ không bao giờ để sót lại một dấu vết nhỏ nhoi bé tẹo nào hết . Kể cả cho điều tra ra thì phải xem người nhận điều tra án là kì tài trăm năm khó tìm thế nào , cương trực , không sợ chết thế nào nữa kia .

Cậu cười nhạt . Nếu không phải vì tình nghĩa đã cạn , lại không vì Cao Lệ Anh vu hại cậu , khiến cậu suýt chút nữa mất anh , phí tổn sinh mệnh thứ hai này , chắc cậu sẽ như một người bình thường, động lòng thương xót cho " vụ án oan của tiểu thư Cao Lệ Anh" này .

Nhưng giờ tất cả không quan trọng nữa . Chỉ cần anh an toàn , mạnh khỏe , vui vẻ là được .

.
.
.

Sau gần ba tháng nằm viện , Vương Nhất Bác hoàn toàn khỏe mạnh như trâu trở lại , cơ thể không còn đau đớn tổn thương nào , ngược lại còn căng tràn sức sống hơn trước . Bác sĩ y tá kinh ngạc hết hồn hết vía , ba mẹ Vương càng sốc , Tiêu Chiến càng bất ngờ giật mình hơn .

Phải nói rằng vết thương của cậu sâu và nguy hiểm lớn thế nào ở lồng ngực , cộng thêm cả những vết thương nặng nhẹ khác trên người do Tiêu Hoàn gài bẫy hãm hại mà ra , bị như cậu thì người ta ít nhất cũng phải nằm đủ ba tháng trở lên coi như mới thấy ổn ổn .

Kể cả vết thương sẹo ở ngực có thể liền sau 12 tuần thì rõ ràng cậu nên nằm đủ ba tháng mới đúng với cái thân thể tàn tạ không thể tả lúc được đưa vô nhập viện vào hơn hai tháng trước . Đằng này cậu chưa gì đã khỏe khoắn hơn voi trở lại .

Đúng là chuyện đáng ăn mừng .

Vương Nhất Bác thì không bận tâm điều đó , cái cậu chú ý vẫn là sự xuất hiện của anh với cái bụng đã nhô cao rõ hơn trông thấy . Anh cũng đã có dấu hiệu mập hơn trước luôn , cậu vô cùng hài lòng .

Phải phải , mập mạp chút , cho đỡ bị ai dòm ngó vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh đấy .

Anh chỉ có thể là để Vương Nhất Bác cậu đây được ngắm được sờ , được nắn được yêu thôi nhé .

" Chiến ca , cùng về nhà thôi ."

Cậu cười rạng rỡ như nắng rọi , ấm áp cất lời bảo anh .

Anh cũng mỉm cười dịu hiền , mắt lấp lánh niềm vui mừng rỡ , nhẹ nhàng đáp lời .

" Ừm , cùng về nhà thôi ."

Anh cùng mọi người thu xếp đồ đạc cho cậu , xong xuôi liền xuất phát trở về Vương gia .

.
.
.

Vương Nhất Bác vừa về nhà , mọi người đã chờ sẵn để làm lễ ăn mừng ngày cậu xuất viện .

Một bữa tiệc lẩu siêu to khổng lồ . Với hàu và rau hẹ là món đặc biệt đêm nay .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ