Chương 25

1.1K 108 37
                                    

Tiêu Chiến thân thể hư nhược suy yếu cùng cả bị đả kích tinh thần nặng liền sinh ốm hai ngày liền . Điều này hẳn nhiên dọa cậu cả ông con lo sốt vó .

Tiêu Chiến nguyên lai trong chuyện chăn chiếu " có chút quá độ cần tiết chế " , " chơi phong cách tình thú " quá cộng thêm một việc thức trắng , ăn uống không đủ bữa lại còn bị ông giám đốc biến thái dọa sợ một trận lớn nên sinh bệnh , sốt rên hừ hừ khiến cậu đang đau lòng chết đây này .

Nhất là khi đến ngủ anh cũng không yên , cứ liên tục kêu la cầu cứu , quờ quạng tay chân trong không khí như cố giãy thoát , trốn chạy khỏi tên điên rồ nào đó , cố tìm cọng rơm cứu mạng .

Chỉ tới khi Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh , thì thầm như rót mật vào tai anh , trấn an rằng

" Ngoan , không sợ nữa , có em bảo vệ anh"

Tiêu Chiến có lẽ cảm nhận được thanh âm quen thuộc , lời lẽ êm ngọt dịu dàng liền không mê man mộng tưởng kinh hoàng nữa , an an ổn ổn ngủ vùi trong tay Vương Nhất Bác .

Mỗi lần như thế , Vương Nhất Bác trằn trọc ngủ không nổi , ánh mắt xa xăm nhìn về bầu trời , cậu nghĩ

' Muốn giết thằng khốn nào đấy quá !'

Bảo bối tâm can ngọt ngào của cậu đã bị hắn dọa vỡ mật , đêm ngày ngủ không ngon vì ác mộng , mê sảng nói mớ làm cậu đau xót không thôi . Cậu hận không thể siết chết hắn , băm vằm nát người hắn ra vì can tội làm hại đến tâm can của cậu , người sinh ra là để được cưng chiều sủng nịch .

Hắn dám tát anh , đến bây giờ vẫn thấy má sưng và liếm láp lấy cơ thể ngon ngọt chỉ cậu có quyền đụng vào , thô bạo đè anh và giở trò đồi phong bại tục ấy ra .

Thề có Chúa , giây phút cậu thấy khóe miệng anh chảy máu , má sưng đỏ lên , mắt ngập nước ủy khuất tủi nhục nhìn cậu cầu khẩn , dáng vẻ bất lực yếu ớt đáng thương ấy , cậu có cảm tưởng mình chết thêm một lần .

Rồi có một con quỷ xông phá từ địa ngục sâu thẳm , gầm thét dữ dội , thúc ép cậu đánh chết hắn . Cậu chẳng quản phải để ý hình tượng hay gì , kẻ nào giúp hắn cản cậu thì cậu liền đánh cho hắn bầm dập .

Chỉ đến khi Tiêu Chiến kêu cậu dừng , cậu mới hoàn hồn phần nào , nhận ra mình dọa sợ anh quá rồi nên mới nhanh chóng đưa anh đi khỏi đó trước khi anh điên lên nữa .

Anh không biết đâu , giây phút cậu nghe tiếng lạ ở trong phòng , cậu đứng ngay bên ngoài cửa , qua khe cửa nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy , trong phút chốc cậu đã chết lặng , sốc đến mức toàn thân cứng đờ như thể xác thịt đã bị rút cạn sinh khí . Và sau đấy ai cũng biết chuyện gì xảy ra , cậu đạp cửa xông vào , chết sững khi thấy rõ tận mắt hơn những gì diễn ra và hóa điên hóa dại , lao vào đánh đấm bất chấp tới khi ái nhân cầu xin cậu dừng tay .

Có lẽ nếu anh không kêu cậu dừng , chỉ thêm một chút nữa thôi , cậu có thể đem hắn chầu ông bà sớm !

Vương Nhất Bác thành kính , thương yêu nhẹ nhàng như cánh hoa mùa xuân mới nở , hôn lên trán Tiêu Chiến . Cậu xoa đầu vuốt tóc anh , khe khẽ vỗ lưng anh như dỗ đứa trẻ con ngủ không bằng .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ