Chương 6

2.1K 216 59
                                    

Tiêu Chiến cầm lấy túi đồ lặt vặt chuẩn bị ra về thì bị một đám người lạ mặt vây lấy , ai nấy đều đô con vạm vỡ , sừng sổ lấn át anh chỉ như một con thỏ non yếu thế .

" Mày là Tiêu Chiến ??!"

Biết rồi còn hỏi thì một là rảnh , hai là ngáo đá phê cần , ba là cố tỏ ra nguy hiểm nhưng quên mất mình không có não đó .

Tiêu Chiến thân cô thế cô lại còn mang thai , dối diện với tên nào tên nấy đều sặc mùi máu côn đồ hung dữ như vậy cũng có phần sợ hãi lo ngại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đối đáp .

" Phải . Các người là ai ?"

Trong nguy khốn mà tỏ ra yếu thế nhu nhược hơn thì ắt sẽ gặp khó khăn , dễ chết hơn .

Và với bản tính cứng cỏi mạnh mẽ , trưởng thành sớm của Tiêu Chiến thì anh lại càng không cho phép bản thân lộ vẻ yếu đuối sợ sệt trước lũ người bặm trợn này . Ngoại trừ một số lúc anh công nhận lươn lẹo tỏ ra yếu nhược hơn có lợi hết hồn . Tỉ như Cao Lệ Anh áp dụng với anh cả Vương Nhất Bác vậy .

" Vậy thì hôm nay mày chết chắc rồi"

Tên kia cười khẩy một cái , ánh mắt dâm loạn quét sạch Tiêu Chiến từ trên xuống dưới , liếm môi thèm khát .

'Miêu yêu luôn có sức hút quyến rũ hơn người có khác . Công việc làm ăn này quả nhiên hời thật !'

Anh rùng mình trước vẻ mặt của đám người quái dị dán lên mình , lòng dấy lên một cỗ bất an kinh sợ không thôi .

Bảo bảo , bảo bảo của anh không thể vì anh mà xảy ra chuyện được !

" Đệt mợ ! Bỏ ra !"

Tiêu Chiến la toáng lên khi tên kia bất chợt vòng tay ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến , anh vùng vẫy đánh đập tên kia nhưng tất cả chỉ như con mèo con cào ngứa người ta .

' Nhất Bác , Nhất Bác , cứu anh với !'

" Các người rốt cuộc là ai phái đến ?!! Thả tôi ra hoặc các người sẽ phải hối hận !!!"

Tiêu Chiến vẫn không chịu bỏ cuộc la hét vùng vẫy vì tên khốn nạn kia dám sờ vuốt đuôi mèo của anh , một tên khác còn dám khều khều cổ anh trêu chọc .

Chết tiệt thật , biết vậy anh đã không đi tản bộ ở công viên vắng vẻ này rồi !

" Nào nào tiểu mỹ nhân , đừng quậy nữa nếu không muốn chết đau đớn hơn"

Tên khốn kiếp kia cười cợt nhả , tiện thể còn bóp nhéo cái mông căng tròn vểnh của anh làm anh căng cứng , hô hấp lập tức ngưng trệ , cổ họng nhờn nhờn chua đắng muốn ói một trận .

Cuối cùng , anh dần mất đi ý thức khi bị chúng cưỡng ép lên xe đậu ngay gần đó , bị chuốc thuốc mê , không thể phản kháng gì thêm nữa .

' Nhất Bác , em ở đâu ??! Cứu con chúng ta với !'

Anh mơ mơ màng màng ngất lịm đi , chút ý thức còn sót chỉ có thể thét gào những câu như thế .

Một giọt nước mắt của anh tuôn rơi , mang theo bao nhiêu sợ hãi lo lắng cho đứa con đáng thương của mình .

Hi vọng của anh , ý nghĩa cuộc sống của anh .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ