Chương 31

841 90 13
                                    

Tiêu Chiến thề là anh không lường trước được bước ngoặt thần sầu cuộc đời đem đến cho anh .

Đang yên đang lành , tự dưng chui ra đâu cái thân phận hoàng tử hắc đạo đặt lên đầu mình , hỏi có mệt không cơ chứ ? Đem anh từ tên nghèo rách mùng tơi , mang tiếng nghèo hẹn mạt phận bị khinh thường dè bỉu nhiều năm , làm anh tự tử về địa vị xã hội với cậu bao năm nay thành đứa con của ông hoàng thế giới ngầm , giàu có nhất nhì Đông Nam Á. Còn cho anh khả năng bị coi là thành phần nguy hiểm , khủng bố nữa mới hay .

Tất nhiên , hiện tại xét luận địa vị xã hội thì Cao Lệ Anh khéo còn phải xếp hàng dài vạn ngàn cây số chỉ để lau giày bưng nước cho anh mà không được .

Nếu xét với Vương Nhất Bác thì nói là tương xứng ngang tầm , lợi ích hay tình yêu đều phù hợp để tới với nhau . Ngay cả bà Vương cũng có ý muốn để Tiêu Chiến phục hồi thân phận của gia tộc hào hoa lẫy lừng kia để cả hai kết hôn . Cả hai nhà sẽ trở thành thế lực cầm quyền cả Châu Á chứ chẳng giỡn .

Nhưng vấn đề đáng quan tâm ở đây là nhỡ cái ông anh trai từ trên trời rớt xuống kia muốn thủ tiêu anh thì sao ? Để chiếm đoạt tài sản . Anh còn chưa muốn chết . Anh còn con phải chăm sóc nuôi dưỡng , còn muốn tận hưởng hạnh phúc anh bạn nhỏ mình mới làm hoà kia mà .

Hắc đạo khó mà ăn nói luân lý thông thường . Đi sai một bước là rải rác biên cương mồ viễn xứ ngay . Thân phận này đi kèm quá nhiều hạng mục nguy hiểm , sức nặng quá kinh người , anh sợ rằng chính mình sẽ bị nó hại chết .

Cơ mà nếu không gặp , Tiêu Hoàn gây sức ép , anh cũng sẽ mãi chẳng bao giờ biết người đàn ông mà mẹ mình nhung nhớ tới chết như thế nào . Cũng sẽ không bao giờ hiểu được chân tướng tại sao năm xưa mình cả mẹ phải sống khổ sở chật vật , bị nghèo đói cùng chịu đựng phân biệt bất công đeo bám .

" Tiêu Hoàn , em đã từng gặp y . Mới năm ngoái thôi , tại bữa tiệc doanh nhân thế giới . Y nổi tiếng với tài năng sát thủ thiên bẩm , đầu óc tính toán nhanh nhạy cũng như là viên ngọc sáng của giới nghệ thuật . Y coi cha mình như thần thánh vậy , một mực trung thành , phục vụ tuyệt đối . Nếu có ai dám buông lời dị nghị với hắn , hắn sẽ khiến kẻ đó hối hận vì mình được sống và đưa họ tới một nơi không ai biết ."

Vương Nhất Bác nói xong những lời miêu tả trên , Tiêu Chiến càng thấy rén khiếp đến suýt tự cắn cả đuôi mèo của mình .

Vương Nhất Bác còn có thể điềm nhiên bình tĩnh , có chút nể nang tôn trọng nghiêm túc thế kia khi nói về đối phương chứ anh thì không .

Ai biết liệu hắn có đem anh đi lột da rút gân , thành miêu chiên miêu nướng không khi nghĩ anh sẽ làm gì đến vị trí tột đỉnh quyền uy hắn ngồi .

" Tiêu Chiến , thực ra nếu anh sợ , chúng ta có thể đi cùng nhau gặp y . Em bảo vệ anh ."

" Nhưng sẽ nguy hiểm lắm . Hơn nữa , đây là việc riêng của anh . Anh sẽ tự giải quyết lấy ."

Cậu nắm lấy tay anh , thành kính và trân trọng , yêu thương và tôn vinh , hôn lên nó , kiên định nhìn anh , khẳng định

" Anh là mạng của em nên em bảo vệ mạng sống của mình thì nào có sai . Em sẽ không để anh đi vào nguy hiểm một mình . Hai tốt hơn một , chúng ta sẽ cùng giải quyết việc này . Còn có , việc của anh cũng là việc của em mà ."

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ