Chương 28

1K 106 14
                                    

Vương Nhất Bác bất tri bất giác sinh mộng nhớ về những tháng ngày không có anh kề bên .

Khi còn tại thế kiếp trước , Vương Nhất Bác trải qua đủ 3650 ngày không có anh bên cạnh . Những tháng ngày lạnh giá tâm can , u sầu não nề , đơn độc đầy khổ sở mệt mỏi biết bao .

Vương Nhất Bác cũng có giây phút ảo tưởng anh vẫn còn đợi mình ở nhà , chuẩn bị sẵn cơm nước cho mình và chào đón mình bằng một nụ cười tỏa nắng ấm áp , dịu hiền vô hạn .

Còn có ngày sinh nhật , anh sẽ chuẩn bị quà cho cậu , cười lộ hàm răng ngọc trai trắng sáng của mình , ngọt ngào nói lời chúc mừng sinh thần , hai tay đưa quà cho cậu , ánh mắt chờ mong .

Còn có khi đến công ty , sẽ thi thoảng bắt gặp anh đang trò chuyện , giảng giải cấp dưới với đồng nghiệp cho công việc dự án sắp triển khai .

Còn có ở khu vườn hoa mẫu đơn phía sau nhà , sẽ thấy một Tiêu Chiến ngủ quên trên xích đu , đẹp đến vô ngần , tựa như thiên sứ lạc đến nhân gian . Khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau , khi cậu còn đang bối rối giật mình vì phát hiện bản thân vậy mà lén nhìn anh ngủ , cậu đã từng cho rằng tất thảy do ảo giác của mình khi thấy đôi mắt phượng yêu kiều ấy tràn sóng buồn thương mà dịu dàng vô hạn , đầy mong mỏi đến bất lực .

Hóa ra chẳng phải ảo giác , vì đó là sự thật .

Còn có những lần Tiêu Chiến chuẩn bị cơm trưa cho cậu ở công ty , những món ăn đúng tiêu chuẩn khẩu vị ưa thích của cậu mà anh mất công mất sức làm ra , đặc biệt trang trí cẩn thận cho ngon mắt . Lúc đó , anh chẳng hề che giấu chút nào vẻ mong đợi cậu thưởng thức món ăn , lấp lánh niềm vui khi cậu nhận đồ ăn .

Còn có một Tiêu Chiến luôn lẽo đẽo theo sau cậu , kêu Nhất Bác ơi Nhất Bác à , em nhìn anh một chút có được không .

Nhưng cậu đã biến hết thảy hiện thực đó chỉ còn là ảo mộng thương nhớ . Những lần còn có kia , chỉ còn là men theo dòng chảy kí ức , tìm về bóng hình người xưa .

Đây vẫn chỉ luôn là mộng tưởng kể từ khi anh biến mất .

Cậu ân hận , hối tiếc , dằn vặt , tự trách .

Cậu hối hận vì chưa từng ngoái nhìn , đoái hoài gì đến anh một lần . Không để ý tới con người hay dành cho mình những ánh dương quang sáng lạn tuyệt đẹp cũng có lúc buồn rầu thương tổn , khóc đến tê tâm phế liệt . Anh chính là tự nuốt ngược nước mắt vào trong đến đau tim quặn lòng vẫn gắng gượng đứng vững như không có gì .

Cậu hối hận vì không thường xuyên về nhà dùng bữa hơn , ít nhất thì để còn nói vài ba lời tử tế với anh để anh vui lòng .

Cậu hối hận vì ngay trước mắt anh , mình ném bỏ quà vào thùng rác , còn chê mấy thứ nghèo nàn bẩn thỉu như vậy , cậu không muốn cầm chạm vào dù chỉ một chút . Rõ ràng đã thấy nơi đáy mắt anh có sự thất vọng ủ ê , tổn thương sâu sắc đến nghẹn lòng , cậu chỉ cười nhạo và nói anh đúng là giỏi giả vờ .

Nhưng khi anh ra đi , cậu thực sự nhận ra không phải anh giả vờ , mà là anh đau đến mức không thể khóc nổi , chỉ có thể cười che đậy nỗi đau phá nát con tim anh .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ