Chương 43

945 85 26
                                    

Cách tôi lấy ý tưởng : ngắm mặt bạn thân và ở trong phòng tắm :)))?

Best dị tính

Không chơi đọc chùa bỏ đó nha . Vote đi các bạn thân mến :))? Những gì bạn chỉ phải làm là nhấn bình chọn an ủi cin mắt đã cày viết chữ truyện của tôi thôi mà :))?

Đùa đấy , bình chọn hay không tùy mọi người . Tất cả vui là được . Thấy thích truyện là được .
.
.
.

Ngày hôm nay anh hạ thủ với hai người kia , vừa loại bỏ được kẻ chướng mắt , vừa thị uy cho đám người mới nhận mệnh phục vụ gia chủ mới lên là anh đây . Nhìn biểu hiện vâng mệnh phục tùng , mấy người sợ lộ hẳn ra mặt làm anh cực kỳ hài lòng .

Thế này mới tốt . Như vậy không ai dám đụng đến anh nữa , càng không có ai có thể dọa dẫm an nguy đến người của anh sau này .

Anh chỉ hiểu rõ một việc rằng có tiền quyền lẫn địa vị mới có thể bảo vệ bản thân , bảo vệ người thương của mình . Vậy nên , anh tuyệt đối không bao giờ hối hận về việc mình thành Tiêu ác ma trong miệng lưỡi người đời từ ngày hôm nay .

.
.
.

Tiêu Chiến về đến bệnh viện đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh , chậm rãi ăn đống táo mẹ mình gọt cho thì mừng rỡ khôn xiết , kinh ngạc đến mức mồm miệng có thể nhồi nhét vào hai quả trứng gà .

" Nhất Bác , em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ?! Không phải mơ ?"

Anh mấp máy môi hỏi , nói thậm chí còn bị vấp , không tròn chữ vì quá đỗi kinh ngạc bất ngờ trước cảnh tượng kì diệu kia .

Vương Nhất Bác cười nhẹ , cất tiếng giọng trầm ấm mê người của bản thân , đáp

" Ừm , em tỉnh rồi , Tiêu Chiến ."

Bà Vương Hạ Huệ có thể thấy ánh mắt ưu thương nồng nàn cả hai trao cho nhau sắp thành ngọn lửa bập bùng cháy cả phòng rồi nên nháy mắt ra hiệu thư ký lẫn thủ hạ cùng mình lặng thầm ra ngoài cho cả hai trò chuyện với nhau .

Bà chắc họ có nhiều khúc mắc muốn được giải nghĩa và nhiều chuyện nói với nhau lắm .

Tiêu Chiến đi đến bên giường bệnh , nhẹ nhàng dùng tay chạm lên má cậu , nước mắt lưng tròng

" Anh đã rất sợ em có chuyện . Em dọa anh sợ lắm đó , Nhất Bác ."

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy cổ tay anh , mày phượng hơi cau lại , nghiêm túc bảo

" Tiêu Chiến , chúng ta hay là tách ra đi ? Từ nay đường ai nấy đi , em trả tự do lại cho anh ."

Lời cậu bình thản nhẹ bẫng thốt ra như thành sét đánh ngang tai làm anh chết đứng , trái tim anh thắt lại , nỗi sợ hãi mất mát cuộn trào , anh cố kiềm nén xúc cảm , bình tĩnh nhất có thể hỏi

" Tại sao ? Em không còn muốn bên anh nữa rồi à ?"

" Không phải . Chỉ là em nhận ra có lẽ nên để anh đi thì hơn . Em không xứng với anh , không thể cho anh sự tin tưởng an toàn chắc chắn hay bảo vệ anh chu toàn . Suy nghĩ triền miên , vẫn là nên để anh cảm thấy tự do tự tại , không phải thấp thỏm lo âu được mất , tức giận bực bội vì em . Anh không cần áy náy mà tới đây , là do em tự chọn ."

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ