Chương 11

1.5K 138 27
                                    

" Thế nào , A Chiến ? Gần đây Nhất Bác có còn bắt nạt ức hiếp quá đáng con nữa không ?"

Bà Vương sau khi ra nước ngoài một chuyến , điều đầu tiên bà làm khi đặt chân vào nhà là xách đống đồ thực phẩm bổ dưỡng đến chỗ anh và bắt đầu quan tâm hỏi han ngay về vấn đề này .

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bà lo thằng con trời đánh thánh đâm của bà tốt tính dễ ở , ân cần với anh mấy hôm lại quay ra bắt nạt anh thì khổ cực cho anh quá rồi .

Tiêu Chiến thoáng chốc khựng người , môi mọng khẽ mím , vẻ mặt lộ phần đăm chiêu suy tư khác thường rồi lại nhanh chóng cất giấu nó đi , nặn ra một nụ cười nhạt , nhẹ nhàng nói

" Dì à Vương Nhất Bác đối với con rất tốt . Cậu ấy rất thương con mình. Con sống cũng ổn nên dì đừng lo"

" Con nói thật chứ ?"

" Vâng , cậu ấy đối xử với con rất tốt , thưa dì"

Anh không thể phủ nhận được những việc tốt cậu đã làm suốt gần một tháng qua . Ngoại trừ cản trở việc anh chạy trốn khỏi Vương gia cả nhân lúc ngủ sờ soạng biến thái một lúc , đấu võ mồm với anh thì được cái chăm bẵm anh rất tốt , đặc biệt ân cần chu đáo .

Nhưng anh chẳng thể thấy vui sướng hạnh phúc , mừng rỡ đến phát khóc vì cũng có ngày cậu bạn nhỏ này cưng chiều sủng nịch anh , nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa , dịu dàng chăm sóc , chu đáo chuẩn bị từng bữa ăn giấc ngủ .

Bởi vì đứa con trong bụng anh mới là đối tượng tất cả những người trong ngôi nhà này quan tâm đến . Hoặc nói là để tâm chú ý nhất hiện tại .

" Nếu con nói vậy , ta tin con , A Chiến ạ. A Chiến , Nhất Bác thay đổi rồi . Ở tuổi trẻ dại dột ngông cuồng thì nay đã biết chấp nhận trưởng thành , biết nhận ra lỗi lầm và cố gắng sửa lỗi là điều rất tốt , con hiểu chứ ? Vậy nên con đừng buồn lòng hay chấp nhất nó nữa nhé con ? Cho thằng bé một cơ hội ?"

Bà Vương nhẹ giọng nói , như khuyên bảo anh mà cũng như yêu cầu mong chờ anh đồng ý .

Anh chỉ đơn thuần im lặng , miễn cưỡng mỉm cười tươi tắn và ôn nhu hiền hoà nhất có thể .

Anh chẳng thể nói lời van cầu bà đừng đề nghị anh tới bên đứa con trai quý hoá của bà nữa hay nói đáp một tiếng vâng cho bà vừa lòng hả dạ.

Làm người thứ ba chen chân tình cảm , cố gắng giành giật tranh đấu người không thuộc về mình đã khiến anh lãnh đủ hậu quả và đủ chán chường mệt mỏi lắm rồi .

Hay người thứ ba sẽ chẳng bao giờ được chúc phúc , có thương xót cũng chẳng bằng sự ghét bỏ khinh khi khi cố gắng phá hoại cặp đôi tình nồng ý mật, êm ấm bên nhau .

Kẻ phá hoại , kẻ đáng ghét , kẻ đáng khinh , kẻ đáng bị nguyền rủa bỏ rơi không chốn dung thân .

Anh thật sự chẳng thể nào mang tâm tư tình cảm của mình chèn ép ràng buộc cậu , ép buộc cậu phải thuộc về mình .

Một phút ích kỷ , cả ba đều đau khổ chán nản , mệt mỏi uể oải , cạn kiệt sinh lực sức sống .

Nói thật thì đâu phải Vương Nhất Bác cảm thấy bứt rứt , thấy có lỗi lầm với Cao Lệ Anh ? Chính anh cũng có lòng thương hại xót xa cho cô ta đấy .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ