Chương 8

2K 151 40
                                    

" Vương Nhất Bác , em đừng như này nữa được không ?!! Đi đi , tránh xa anh ra là được . Tránh xa con anh ra và tha cho bọn anh đi ! Anh chịu đựng em quá đủ rồi, Vương Nhất Bác!!!"

Anh nạt cậu rồi cứ thế triệt để im lặng hoàn toàn , chẳng thèm gây động tĩnh gì nữa .

Cậu biết rất rõ anh muốn nói đến việc cậu từng bảo không muốn đứa bé nên rất có thể sau này cậu lật lọng , ép anh từ bỏ đứa bé .

Sau vụ việc này , anh có lẽ phải nói chẳng còn dám tin tưởng dựa dẫm vào cậu dù cậu đã cứu anh , dù cậu đã thanh minh chứng tỏ bản thân không hề liên quan tới sự việc ngu ngốc này.

Sau tất cả , cậu cũng có thể và đã gây ra quá nhiều nguy hiểm bất hạnh tới anh và đứa con . Sau cùng từ vụ việc , ai cũng đều nghĩ , kể cả anh thôi , rằng cậu không ít thì nhiều có liên quan hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp ủng hộ kẻ đứng đằng sau .

Anh tin cậu , là tin cậu không nhúng tay gây ra vụ việc đáng chết này . Nhưng hôm nay không phải , vậy ngày mai ngày kia thì sao ? Ai có thể nói chắc điều gì ở tương lai như Vương Nhất Bác sẽ tốt với bé con khi nó chào đời hoặc là không ép buộc vô lý đến tàn độc với anh như xa con ?

Anh đã hạ quyết tâm thật rồi ,quyết tâm rời khỏi cậu .

Dầu gì ở lại chỉ thêm tan nát và rạn nứt quan hệ sớm đổ vỡ mà cố gắng hàn kết không kết quả này. Ở lại chỉ thêm đớn đau khi nhìn người mình yêu không coi trọng yêu thương mình , ngày ngày ân ân ái ái bên người khác . Ở lại làm gì nữa khi chẳng thể tiếp tục tin tưởng dựa dẫm vào người đã hủy hoại trái tim nhỏ bé , phá nát tình cảm đơn phương thuần túy này ?

Sao dám ở lại bên cạnh người sẽ bóp chết con mình bất cứ lúc nào , chẳng ban phát nổi chút tình yêu nào cho mình ? Hôm nay nói yêu thương , cứu anh khỏi nguy hiểm nhưng biết đâu được ngày mai lại đẩy anh vào bể khổ cay đắng , uất hận khác ?!!

Anh quá sợ hãi , cũng quá mệt mỏi vì chính mình với con . Anh không thể tiếp tục chịu đau khổ , để con của mình cũng ủy khuất khổ đau thêm nữa . Hèn nhát không dám đối diện gì chứ ? Cứ nói thoải mái , vì anh đúng là muốn chạy trốn khỏi thứ tình cảm ngày ngày bào mòn sinh khí của mình . Nói thẳng lần nữa , cạnh cậu , một người tàn bạo tàn nhẫn chính là nguy hiểm nhất với kẻ chết dần chết mòn đang gánh quá nhiều thương tổn nặng nề là anh đây cùng đứa trẻ đáng thương còn chưa chào đời.

Những gì còn lại chỉ có cảm kích khách sáo , chẳng còn gì hơn nữa nếu không nói đến nước mắt cùng máu đã chảy .

Cậu khiến anh đau khổ quá nhiều rồi , quá sức chịu đựng rồi.

Nên anh chẳng thể tin yêu cậu một lần nào nữa . Chỉ muốn quay gót bỏ đi , chẳng muốn ngoảnh đầu quay lại nhìn lấy cậu thêm nữa .

Cậu chính là mối nguy hiểm tiềm tàng cho đứa con vốn là hi vọng sống , ý nghĩa cuộc đời anh .

Cậu đã tổn thương sâu sắc đến anh quá nhiều rồi thì sao còn dám ngồi đây đòi hỏi anh nói yêu mình , tha thứ cho mình , cho mình cơ hội sửa sai và kêu tin tưởng mình đây ?!!

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ