Chương 4

2.4K 227 40
                                    

Vương Nhất Bác mệt mỏi nâng mi , đầu óc mơ hồ định hình khung cảnh kì ảo phủ sương khói xung quanh .

Cậu chống tay ngồi dậy , ngó nghiêng quang cảnh lạ lẫm xung quanh .

Lại nói cậu rõ ràng bị tai nạn xe cộ nặng như vậy cộng thêm sức khỏe suy kiệt yếu kém , tính mệnh hiển nhiên khó bảo giữ mà giờ cậu chẳng cảm thấy được bất kì cảm giác nào trên người . Nhìn kĩ mới thấy bàn tay có phần trong suốt , có thể nhìn xuyên thấu

Vậy là cậu đã chết thật rồi phải không ? Đây không phải là mộng ảo do tâm trí tạo ra đâu đúng không ?

Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh , Tiêu Chiến liệu có hay chăng ở đây ?

Cậu đang lòng đầy bứt rứt khó chịu , mặc cảm tội lỗi không biết phải biết tìm anh như nào cũng như nên làm gì khi tìm anh thì tự dưng có một người bất chợt phi tới , chắn ngang mặt cậu.

Cô ấy cao còn chưa đến vai cậu , gương mặt thanh tú rạng rỡ như nắng đầu xuân nhưng xen kẽ đó có nét xinh đẹp lạnh giá của những bông tuyết đầu mùa . Toàn thân vận đồ đen tuyền với một chiếc cài áo phượng hoàng lam thần bí , tương phản đặc sắc với mái tóc bạch kim như được nhuộm bằng suối bạch quang nguyệt . Trên mái tóc bạc quang suôn mượt ấy cũng cài một cây trâm có đầu là hình dáng phượng hoàng lam . Trên lưng là đôi cánh trắng muốt của thiên sứ khẽ vỗ đập vài cái rồi thu mình lại .

Cô nhìn cậu , nở nụ cười niềm nở tươi rói , xua bớt phần nào phần lạnh giá trên gương mặt mình , nói

" Xin chúc mừng , cậu Vương Nhất Bác . Cậu đã được Bánh Xe Số Phận và Đấng Sáng Tạo , Đức Chúa Trời quyền năng ban tặng một cơ hội nguyện ước . Tôi là Dương Nguyệt Lam , hiệu Đế Vương Thánh Chiến , là ý thức của thế giới này kiêm người thực hiện nguyện vọng của cậu . Tuy cậu gây không ít nghiệp ở mười ba kiếp đời và bị nghiệp quật không kém nhưng cũng coi như có tích đức thiện trong đó . Vậy nên , trong số tám tỉ người trên thế giới , cậu đã có cơ hội ngàn năm có một từ Bánh Xe Số Phận . Ha ha , mà vốn dĩ nó cũng chẳng mấy khi phân biệt tốt xấu đâu nhưng nếu được chọn ắt phải là người có tài hoặc có đức rồi nhỉ . Phải nói rằng cậu siêu may mắn đó cậu Vương Nhất Bác khi trúng cơ hội vạn năm một lần , thiên kim khó đổi này . Vậy bây giờ cậu muốn ước gì ?"

Vương Nhất Bác nhất thời còn kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác thì liền bị tấn công bởi một tràng thao thao bất tuyệt như vậy , nhất thời ngây ngẩn , chưa kịp tiêu hóa cho được .

Thiên Thần ?

Đấng Sáng Tạo ?

Điều ước ?

Cậu rũ mi chớp chớp , vẻ trầm ngâm suy tư đượm buồn của một kẻ si tình mà tình lại chẳng còn đó .

Điều ước ?

Điều ước của cậu sao ?

Cậu chỉ muốn thấy anh .

Cậu chỉ muốn có cơ hội ôm lấy anh vào lòng , thủ thỉ với anh những lời cậu chưa thể nói với anh khi còn sống , làm những chuyện chưa thể làm cho anh .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ