Chương 19

1.1K 104 29
                                    

Tiêu Chiến thề là anh có cảm giác tình cảnh hiện tại anh vướng phải như là mình cả Vương Nhất Bác làm chuyện yêu đương vụng trộm , xấu xa đáng ghét nào đó rồi sắp bị người ngoài phát hiện nên phải gấp gáp che đậy .

Anh có lẽ sẽ bị biến thành một tên sống phóng đãng , hoang dâm vô độ , thiếu trách nhiệm gia đình trong mắt người đời mất thôi khi họ thấy tình trạng lộn xộn bừa bãi trong phòng , những dấu vết trải dài trên thân thể anh và một tên biến thái đang trốn kĩ trong góc phòng như ma xó .

Càng nghĩ anh càng căm giận , oán ghét Vương Nhất Bác !

Tên đáng chết phá bĩnh thế giới bình yên tĩnh lặng , dòng đời khó lắm êm ả và báo hại anh mất mặt mũi , mất danh dự lúc này .

Vương Nhất Bác nhìn đến cặp phượng nhãn hừng hực ánh lửa căm hờn oán giận của đại miêu nhà mình trước khi bước chân ra khỏi phòng , cậu cúi đầu không nói gì , tiu nghỉu im lặng đứng yên nơi xó phòng , không dám có chút động tĩnh gì nữa .

.
.
.

" Thật lòng xin lỗi cô giáo vì đã phải phiền đến cô đưa bé về . Tôi có chút chuyện nên đã không thể kịp đón bé , làm lỡ dở thời gian ra về và nghỉ ngơi của cô ."

Tiêu Chiến thấp giọng , trịnh trọng chắp tay xin lỗi cô giáo viên trẻ đã phải mất công sức trông coi và đưa bé con của anh về tận nhà .

Thật đáng xấu hổ . Có lẽ anh đã thành một người cha vô tâm , thiếu trách nhiệm nghiêm trọng trong mắt những người làm ở trường vì đến một cuộc gọi nhờ vả cũng không có , cứ thế bỏ mặc bé con đáng yêu trơ chọi ở đó đợi chờ ba đón .

Tội lỗi sâu sắc , anh đoán hẳn bé con đã thấy đau lòng tổn thương , có lẽ còn thấy mệt vì phải ngồi chờ anh suốt gần hai tiếng trời ở trường .

" À vâng , không có vấn đề gì . Cơ mà anh thật sự trông không ổn chút nào . Anh có gặp vấn đề khó khăn gì hay không , Mr.Sean ?"

Dương Nguyệt Lam đánh mắt hướng về cánh cửa phòng ngủ bị đóng vội sau khi anh vừa bước ra ấy , ánh mắt ánh lên sự tinh tường sắc bén cùng giọng điệu dò xét để tâm làm anh có phần chột dạ , rùng mình lo sợ đến dựng đứng từng sợi lông miêu trong chốc lát .

Đôi mắt toát lên vẻ sắc bén nhanh nhạy nhìn thấu những điểm đáng ngờ này , giọng điệu mờ ám mập mờ ấy , nụ cười hòa nhã lịch thiệp với vẻ mặt đã có giây phút cạn lời kia , rồi xong , anh tin rằng cô giáo trẻ này dường như đã thấu hết những gì đã diễn ra rồi .

Tiêu Chiến như người nhìn phải con mắt ác quỷ Medusa , hóa đá cứng đờ , gió lạnh buốt giá thổi ào qua , xô ngã anh lênh đênh trên biển lớn , đưa về miền đất xa xôi không đường lối quay về .

Sụp đổ tinh thần nghiêm trọng nhưng vẫn chỉ có thể gắng gượng nhào nặn ra nụ cười ái ngại , lời thốt ra như không có gì , khẩn cầu cô ấy tin nghĩ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi , anh không phải loại đàn ông sống phóng túng , dâm dật lăng loàn như cô ấy nghĩ đâu .

" Không có gì , chỉ là cảm mạo , có đau đầu mệt mỏi một chút . Cảm ơn cô vì người đã đưa Tỏa Tỏa về đây . Thời gian cũng không còn sớm , cô nên về nghỉ ngơi sớm thôi"

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ