Chương 32

776 75 20
                                    

=)))

Lô , tôi sắp đi chụp kỉ yếu rồi . Tôi định mua một bộ đồ quần áo Nhật hoặc phong cách Ma đạo tổ sư thoải mái , ai có gợi ý gì không =((

.
.
.

Khi Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại , anh giật mình phát hiện ra mình đang ở trên máy bay , bỏ lại Greenland ở phía sau từ lâu .

" Cái quái gì ..?!"

Anh áp mặt vào cửa kính , há hốc nhìn bản thân đang trên độ cao ngàn mét , phía dưới là mặt biển bao la rộng lớn , mây mù phủ trắng bao quanh .

" Xin chào , Tiêu Chiến ."

Anh đang muốn chửi rủa tên khốn nạn nào bắt cóc anh lên máy bay nên không chú ý có người đã tự ý ngồi xuống cạnh mình . Hắn mang một bộ vest đen lịch lãm , quần tây âu đen tuyền tinh tế phác họa đôi chân đẹp như người mẫu nam thịnh thế với một tông giọng trong như tiếng suối và ấm mềm nhu hoà như nắng vàng buổi hoàng hôn .

" Anh là ai ? Muốn cướp sắc bán tiền hay gì ?"

Tiêu Chiến thiếu điều nhảy dựng lên giơ vuốt hạ chân đạp mặt người kia , anh căng thẳng thu mình ép sát da thịt vào vách khoang , ý vị ngập tràn đề phòng lẫn ghét bỏ . Dù sợ tên đẹp mã này giở chiêu trò tra tấn thâm nho hay thật sự đem mình bán qua biên giới nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình ổn , rất tỉnh táo để phân tích tình hình mà thương lượng .

" Mạn phép giới thiệu , anh là Tiêu Hoàn và là anh trai của em . Anh chắc bà Vương đã nói cho em biết về anh ."

Tiêu Chiến ngớ người nhìn hắn vài giây , sau biến đổi sắc thái , mặt mũi như phủ đắp mây mù u ám báo hiệu giông bão , hạ giọng mắng người

" Bộ anh thiếu cách mời người ta nói chuyện tử tế hả ?!"

Tiêu Hoàn bĩu môi , nhún vai , thản nhiên thừa nhận

" Anh chịu thôi . Tên cẩu Nhất Bác đó bám theo đuôi em mọi lúc mọi nơi . Bố trí nhân thủ dày đặc làm anh đây khó tiếp cận em theo cách thông thường . Tin anh đi , anh là bất đắc dĩ mới làm thế này thôi . Không phải nếu làm như này , chúng ta sẽ có thời gian lẫn không gian riêng để nói chuyện với nhau sao ?"

Hắn mỉm cười thành vầng trăng khuyết mơ màng thần bí trên gương mặt tuấn lãng , ánh mắt thâm trường khó đoán làm Tiêu Chiến thấy sởn da gà da vịt , lông tơ gì đấy đều muốn dựng ngược hết lên .

Cách hắn nhìn anh , giống y lúc Vương Nhất Bác nổi hứng muốn đem anh lăn giường hay có ý nghĩ đen tối , không đứng đắn .

" Vậy anh muốn nói chuyện gì ?"

" Đưa em về Trung Quốc , làm lễ nhập tổ quy tông chính thức , làm tiệc công bố danh tính thân phận và trả lại những thứ thuộc về em mà ba đã giao cho anh trông giữ , hoàng tử ạ ."

" Hoàng tử gì chứ ? Mà nếu anh muốn đống tài sản kếch xù kia hay gì gì đó thì cứ lấy đi . Tôi không cần ! Tôi chỉ cần anh để tôi quay về nhà , vậy thôi ."

Tiêu Chiến biết nếu anh dính dáng một chút tới hắc đạo thì kiểu gì đã khó sống càng khó sống hơn . Đến cả nhà Vương Nhất Bác đã khó sinh sống , nguy hiểm trùng trùng là vậy thì gánh thêm mối phiền toái to đùng đoàng này thêm thì còn khổ thế nào ?

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ