Chương 10

1.8K 160 32
                                    

' Đợi khi nào tới thời điểm thích hợp , mình sẽ rời khỏi bệnh viện rồi đi khỏi nhà họ Vương .'

Anh tự nhủ thầm là vậy .

" Chiến ca , hôm nay xuất viện được rồi . Mẹ nói em có thể đưa anh về nhà an dưỡng thai nhi được rồi . Đừng có chối nha , xe cả vệ sĩ của em chờ anh ở sẵn bên ngoài bệnh viện rồi"

Cậu tủm tỉm cười , tiện tay thu gom sạch sẽ đồ đạc của Tiêu Chiến , chặn đứng hành động bỏ đi theo dự định của anh . Anh hóa đá , cứ như vậy mà bị người ta vác đi về nhà .

Hoàn toàn vô lực phản kháng . Muốn phản kháng cũng không được vì Vương Nhất Bác không tận dụng sờ bóp mông , vuốt vuốt nắn nắn cái đuôi mèo của anh thì cũng là đặt tay lên bụng anh , buông một câu làm anh rợn cả tóc gáy , thật muốn nhe nanh giơ vuốt cào cắn cậu

" Không sợ động thai làm hại bảo bối thì anh cứ thử vùng vẫy nữa xem ?"

Thôi được ,anh đành ngoan ngoãn nằm im để cậu vác về nhà , hảo hảo an dưỡng thai thêm mấy hôm nữa .

Cơ mà anh vẫn nung nấu ý định bỏ trốn khỏi tên Vương Nhất Bác như bị quỷ nhập này nhé .

' Khi nào đến lúc có cơ hội, mình sẽ đi khỏi nhà họ Vương ngay ...'

Anh lại tự cổ động mình khi đã bị vác về nhà cậu , nhủ thầm trong lòng rằng mình sẽ nhân lúc quỷ không biết người không hay mà bỏ đi trong thầm lặng , đỡ phiền toái đến ai .

" Chiến ca , anh muốn ra ngoài hả ? Xách đồ đi đâu vậy ? Thật trùng hợp , em cũng định ra ngoài này . Anh đi đâu để em đưa đi."

Cậu cười tươi roi rói khiến anh rùng mình xù lông ngược đứng cả lên , cật lực tránh né ánh mắt long lanh rực sáng như cún con vẫy đuôi chờ chủ dắt đi dạo của cậu , ngập ngừng nói

" Tôi đi ra ngoài một chút , cậu quản làm gì ?"

" Ồ , vậy hả ? Không sao , em đang rảnh . Để em đưa anh đi luôn . Mẹ nói anh đang trong những thời kì đầu mang bầu nên phải đi theo chăm sóc cẩn thận nếu không lại có chuyện mất . Anh mà đi lạc thì nguy hiểm lắm a."

Cậu nói vậy thôi chứ nào có để anh có cơ hội từ chối đâu ? Trực tiếp lấy luôn túi cặp của anh mà tự mình đeo, xong còn sẵn tiện mở cửa xe chờ anh lên .

Anh không thể làm gì hơn ngoài im lặng vì cậu đang cầm cái túi chứa hộ chiếu, thẻ ngân hàng cả ví tiền của anh . Nếu giờ anh nói anh muốn rời đi thì chắc chắn cậu sẽ làm ra mấy hành động không có tình người với anh mất thôi . Tính chiếm hữu cả lòng tự tôn không cho phép mình là người bị phũ bỏ của cậu rất cao , cộng thêm cả việc đang mang thai đứa con trong bụng , cậu tuyệt đối không để anh chạy khỏi nhà . Ông bà Vương cũng coi như đồng quan điểm , nhất quyết không để anh rời đi .

Anh nghĩ chắc thế . Bởi Vương Nhất Bác vẫn luôn xấu tính ích kỷ với anh như vậy . Chỉ biết ràng buộc ức hiếp anh , không chịu suy nghĩ gì đến cảm nhận của anh hết . Dù anh đã có nói bỏ đi để thành toàn cho cậu , chẳng hiểu sao cậu cứ nhất quyết ép buộc anh phải ở lại bằng mọi cách . Rõ ràng khi trước luôn chê anh phiền toái , ích kỷ ngu ngốc , dơ bẩn đê tiện , không từ thủ đoạn chia rẽ tình cảm nhưng lại không ngừng ép buộc anh phải phục tùng mình , không được chối bỏ bất cứ yêu cầu nào của mình hay không thể chấp nhận hành động tuyệt tình của anh dành cho cậu .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ