Chương 14

1.2K 115 20
                                    

Tiêu Chiến cứ thế biến mất như người đã bốc hơi khỏi thế gian , tựa như chưa từng tồn tại .

Uông Trác Thành cùng bạn trai là Vu Bân - người thừa kế tập đoàn Vân Diêu Vũ Hải nắm giữ một phần bảy mạch kinh tế nước L (*) cũng biến mất không để lại dấu vết suốt mấy tháng sau đó . Hai nhà Uông - Vu có vẻ đều hiểu con quá rồi nên quyết định để mặc họ làm gì thì làm , bay nhảy tung tăng thoải mái tới chân trời góc bể nào đó , chỉ cần không làm chuyện mất mặt mũi và hay hai vị quý tử ấy làm chuyện trời đất không dung , tổn hại đến gia tộc .

Vì vậy nên người nhà họ Vương đến tìm cũng chẳng sợ hãi , lộ nửa phần rối loạn lo lắng chi. Tuy nhiên , họ cũng có phần nể nang nhưng chỉ có thể nói hai con trai đáng quý sẽ chẳng làm chuyện gây mất lợi ích , gây chuyện ngu ngốc hay làm càn quá đáng đâu nên nhà họ Vương không cần sợ Tiêu Chiến bị làm sao . Còn giữ lời hứa nếu họ tìm ra nơi ở chính xác của hai người kia sẽ liền khảo cung , giúp Vương gia tìm ra anh nguyên đai nguyên kiện , giao tận tay cho Vương Nhất Bác xử quyết tuỳ ý .

Dù thật sự là họ có phần nhắm mắt làm ngơ , dung túng con trai nổi máu anh hùng . Nhưng nói thế nào thì mắt nhắm mắt mở dung túng được một thời gian thôi , sau lại đều đôn đốc người tìm kiếm gọn lẹ. Vương Nhất Bác nổi điên đến mức sắp vung rót một đống tiền vàng quý báu vào mục treo thưởng cho bọn sát thủ ám toán cả nút rồi đấy !

Nhưng rồi khi Vương Nhất Bác truy tìm được giấu vết của cặp đôi hoàn mỹ kia , tra khảo ép cung đủ kiểu , cậu lại chẳng nhận được câu trả lời mà mình mong muốn . Họ đều lắc đầu nói không biết anh đã trốn biệt đi đâu . Họ đưa anh sang Anh , anh lại lén lút chạy đến Pháp rồi từ đó mất dạng . Cả hai cuống cuồng hốt hoảng đi tìm kiếm suốt mấy tháng trời cũng chẳng thấy chút dấu vết nào anh để lại .

Vương Nhất Bác có ép hỏi bọn hỏi , tra tấn đến thân tàn ma dại thế nào chăng nữa cũng vô ích .

Cậu bực tức xả giận lên cả hai xong liền quăng cả hai thân mang trọng thương về hai gia tộc của họ , hù dọa hai nhà bên đó một trận khiếp vía. Tất nhiên họ đều đi đòi công bằng cho con , làm một trận phân xử cho phải lẽ nhưng kết quả phân chia thắng thua thực lực quá rõ đến phũ phàng. Gia thế hiển hách , thế lực cường đại và với cái trí óc không tầm thường ấy của Vương gia chi chủ tương lai, chẳng ai đủ sức đi đấu với cậu nữa cả .

Vương Nhất Bác quyết định bồi thường mỗi bên chục tỷ nhân dân tệ đã là nể mặt nhau lắm rồi . Bồi thường xong xuôi cũng chẳng ai hó hé một lời đôi co, ấy là tự rước họa thiệt vào thân thêm thôi . Nói thế nào thì không vì là phân nhánh gia tộc hay đối tác làm ăn thì làm gì có chuyện yên ổn thêm như này đây ? Chưa kể là do con trai của họ tự mình cướp người xong lại để lạc người của cậu , cậu không vì mẹ cản kịp đã cho giết sạch rồi phi tang chứng cứ hết cả rồi .

Quả nhiên , dây dưa vớ vẩn với chúa sơn lâm chỉ có nước ăn cám , lên bàn thờ ngắm gà khoả thân .

Các vị phụ huynh ngán ngầm lắc đầu , chán chường thở dài mấy hơi liền . Động vào nghịch lân của cậu đã là sai lầm lớn nhất cuộc đời người . Mà đã thế , cái nghịch lân kia cũng chẳng biết điều an phận thủ thường đi, còn thích đi nháo loạn quậy tung đất trời, lật tung lộn ngược tất cả lên khiến mọi người đứng ngồi lo lắng không yên .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ