Chương 2

2.6K 259 52
                                    

Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân giờ phút này mới nhớ đến những giây phút ngọt ngào êm đềm như dòng suối mát lành buổi hè cùng anh .

Thật không hiểu sao cho rõ để giờ bản thân chìm đắm trong cảm xúc đau thương,  bi ai , tiếc hận , khốn khổ đè ép thân thể lẫn tinh thần .

Miêu nam Tiêu Chiến nhà cậu , người cậu từng coi như người nhà thân thiết đã chết mất rồi .

Cậu không muốn anh chết , dù có khinh ghét anh ra sao .

Nhưng lúc này đây , ngoài luyến tiếc và bi thương thống khổ ngự trị trong tim thì chẳng có chút khinh bỉ ghét bỏ nào cho anh .

Vì cậu đã nhớ ra hết thảy tình thương yêu tốt đẹp anh đã làm cho mình .

Vì cậu đã hiểu ra trái tim mình đau khổ thế nào khi đánh mất một người đặc biệt tốt , đặc biệt coi sóc mình như người thân và mình thì sớm đã coi người đấy là người quan trọng trong tâm .

Người đã khuất , thật sự có thể khơi gợi xúc cảm luyến tiếc bi thương mạnh mẽ mà .

Chỉ cần trong tâm không thật sự căm ghét khinh miệt người ấy thì sự ảnh hưởng từ cái chết của người đã khuất càng lớn , giống như cậu của bây giờ vậy .

" Tiêu Chiến , là em có lỗi với anh"

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi đứng dưới trời mưa dầm dề ba tiếng trời liền lăn đùng ra ốm liệt giường liền tù tì mấy ngày .
Cậu bỗng dưng lại nhớ đến những lần mình ốm sốt đến nỗi không thể nói nổi , Tiêu Chiến anh sẽ cạnh bên chăm nom cậu cẩn trọng tử tế hết mực .

Trong cơn mê man vì sốt cao không dứt , cậu mơ thấy Tiêu Chiến .

Cậu mơ thấy mỗi lần cậu đi làm về , anh đều đã tự mình chuẩn bị xong xuôi nước tắm , lấy dép cất áo cho cậu .

Cậu mơ thấy những bữa cơm ngon canh ngọt anh chuẩn bị cho cậu .

Cậu mơ thấy những lần anh đến công ty đưa cơm cho cậu , nói những lời khuyên nhủ giữ sức khỏe và cả gương mặt buồn bã thất vọng khi cậu mắng mỏ anh , hắt hủi anh .

Cậu mơ thấy những lần anh tự mình dọn dẹp nhà cửa , chờ đợi cậu về đến đêm khuya .

Cậu mơ thấy hình ảnh cũng chính là ký ức về cái ngày cậu uống rượu say rồi cưỡng bức Tiêu Chiến, mặc cho anh khẩn khoản kêu khóc thảm thiết, cậu cũng tuyệt không dừng lại, thế mà sáng hôm sau lại thành anh làm trò đồi bại với cậu. Vương Nhất Bác nhớ ra thì bật cười chua chát cay đắng, hóa ra từ đầu kẻ đê tiện là cậu mới phải a, nào phải anh đâu. Vậy mà cứ luôn trách móc anh, sỉ vả anh. Đúng là đáng hận.

Và cậu nhớ da diết những điều về anh.

Cậu nhớ , nhớ da diết hơi ấm cơ thể cùng mùi hương thanh nhã , mộc mạc trên anh .

Trái tim quặn thắt đau khổ , cậu càng thấm thía sự hụt hẫng thương xót về Tiêu Chiến .

Cậu ngu ngơ nên tận bây giờ mới biết trái tim này vốn đã dành cho anh một vị trí đặc biệt .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ