Chương 13

1.3K 122 37
                                    

Một bầu trời tuyệt vọng cho cái con người thất bại thảm hại của Én . Hay là cho chuyện SE như bộ Giải Thoát? :)))

Én mà buồn là én đập cho tất cả một kết SE tất .

.
.
.

" Tiêu Chiến ca , anh bị bệnh à ? Anh làm sao vậy ?"

Đối phương lo lắng , sốt sắng hỏi người nằm ngã trong tay mình . Giọng nói nói lên sự tươi trẻ năng động thường nhật,  ấm áp ôn hòa như vầng thái dương và vòng tay tạo cho bất kì người nào cảm giác an toàn dễ chịu .

Uông Trác Thành - họ hàng xa của Vương Nhất Bác bên nhà ngoại .

Đây có thể nói là cậu bạn nhỏ anh vô cùng quý mến , trân trọng . Người mà anh coi như anh em ruột thịt trong nhà . Nhớ năm xưa cậu cũng hay bám lấy anh như Vương Nhất Bác , tính tình năng nổ hoạt bát hay chọc phá anh để rồi cười rầm rộ cả lên . Cậu bạn nhỏ này tính ra cũng là sinh vật trưởng thành từ bé , khá già dặn so với tuổi một chút , biến quan tâm chăm sóc , lo lắng cho người khác và cũng có lúc rất đáng yêu , mạnh mẽ mà cũng dễ gần như hổ con vậy .

Mẫu người lý tưởng để làm bạn trai hoàn hảo hay người chồng hoàn mỹ cho biết bao người ngoài kia .

Tiếc thay , trong tim anh chỉ có một mình Vương Nhất Bác là tuyệt vời nhất , rực sáng nhất và là người duy nhất có thể thắp sáng , thổi bừng sức sống thanh tân ở thế giới linh hôn của anh , khiến trái tim nhỏ bé đập thình thịch . Tuy vậy , cũng là người duy nhất khiến trái tim anh tan nát vụn vỡ , rút cạn bào mòn sự sống tươi đẹp nơi anh và đẩy anh xuống bờ vực tuyệt vọng bi ai .

" Trác Thành ? Em ... sao lại ở đây ?"

Anh có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của cậu . Chẳng phải cậu vào bốn năm trước quyết định sang Mỹ du học rồi định cư , không có ý về đây nữa hay sao ?

Nguyên do cậu rời đi là vì thất tình . Bị anh từ chối , cậu đã bỏ đi sang Mỹ , không có muốn gặp lại anh để khỏi đau khổ , gượng gạo mỉm cười khi ấy . Cậu cũng cắt đứt liên hệ với anh , anh cũng chẳng dám phiền hà đến cậu . Chỉ mới vài tháng trước anh mới hay tin từ mẹ Vương là cậu đã có bạn trai tên Vu Bân , đồng du học sinh kiêm theo đuổi cậu ấy quyết liệt từ Trung tới Mỹ những năm năm liền .

Nhưng Uông Trác Thành vẫn giữ ý ở bên đấy , nào có định về Trung đâu ? Dù sao cả nhà cậu đã sang đó ở hết rồi mà . Công việc bận rộn , không phải cứ nói về là về .

" Em nghe mợ nói anh có thai rồi nên về thăm anh cả cháu xem sao . Em đang thời kỳ nghỉ phép , cùng bạn trai về cố hương để ... chuẩn bị ra mắt . Nhưng mà khoan , A Chiến , anh bị sao vậy ? Sao lại khóc ? Bụng có bị đau không ?"

Anh buồn bã lắc đầu nguầy nguậy , nước mắt lã chã rơi , nấc nghẹn mà nói lời khẩn cầu

" A Thành , em giúp anh được không ? Đưa anh đi khỏi đây . Đưa anh trốn khỏi nhà họ Vương, được không ?"

Uông Trác Thành bối rối trước con người khóc nức nở nghẹn ngào , nghe đến não lòng này , ngập ngừng đáp

" Được."

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ