Chương 23

1.1K 92 33
                                    

Tiêu Chiến trải qua thêm một đêm mất ăn mất ngủ , toàn thân cả đêm hôm ấy run lên từng chập trong chăn trùm kín mít , một vì lạnh rét , hai vì sợ Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện rồi giở trò đồi bại khinh khi mình lần nữa như buổi hôm nọ . Mãi đến canh ba mới chợp mắt chút đỉnh thì lại phải dậy để chuẩn bị đi làm , đưa con đi nhà trẻ .

Anh cầu lạy chúa từng giây từng phút rằng làm ơn đi , Ngài hãy dùng quyền năng vĩ đại của Ngài để Vương Nhất Bác tha cho con , đừng để cậu ta đeo bám con và giày vò hành hạ con thêm nữa .

Nhưng không , có lẽ Chúa một là không nghe nhìn lấy được lời nguyện cầu khẩn thiết của anh do mải miết công việc nào đó khiến Ngài không biết hoặc hai là anh không biết chính Ngài đã ban cho con chiên tội lỗi Vương Nhất Bác có cơ hội tái sinh để đeo bám anh một đời .

Nhưng mà chẳng ai biết rõ là Ngài đây thật sự động lòng thương xót kẻ ở lại phải sống trong ân hận tuyệt vọng , sống trong giày vò tội lỗi đến phát điên loạn mà tự sát như Vương Nhất Bác - tội nhân Ngài muốn từ chối đón về Thiên Đường hay thương xót cho đoạn tình duyên dở dang đầy trắc trở của Tiêu Chiến mà cho cả hai lần nữa bắt đầu đây .

Cả cậu hay anh , lúc này đều không có câu trả lời chắc chắn phân minh , rõ ràng rành mạch .

Ngài đây chính là muốn gắn kết lại đoạn tình duyên dang dở mà anh không hay biết . Mà đã vậy thì thôi đi , anh còn cật lực cố gắng chạy thoát khỏi sợi chỉ đỏ định tình mà người kia cố đeo lại cho anh . Chạy nhanh hết cỡ bằng sức miêu nhân để khỏi bị vây hãm khốn khổ trong bể tình ái mang đầy cạm bẫy hiểm hóc khó khăn , khổ đau đáng sợ mà chẳng có lấy chút mật ngọt như anh từng mong muốn khát khao kia .

Nhưng anh tính sao bằng trời tính được ?

Vì Vương Nhất Bác tự dưng xuất hiện bên cạnh nhà anh , với tư cách hàng xóm mới , chặn anh ngay trước cổng nhà khi anh đang bế Tỏa Tỏa chuẩn bị đi học , hướng ánh cười tươi roi rói , hớn hở chào anh

" Yo , Chiến ca , sáng hảo !"

" Yo , ông chú lạ mặt khó ưa"

Tỏa Tỏa mặt nặng mày nhẹ , nụ cười đặt lên cha mình toàn là ghét bỏ khó chịu , đầy vẻ mỉa mai là chắc chắn , giọng chanh chua khó ở chẳng kém cạnh gì Tiêu Chiến khi giận dỗi .

" Tỏa Nhi ."

Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng , thằng bé ghét cậu quá . Bị chính con mình ghét hẳn nhiên chẳng có cảm giác vui vẻ dễ chịu gì . Ngược lại còn thấy đau lòng muốn chết .

Xem ra việc muốn hàn gắn , một nhà ba người bên nhau lâu dài của cậu còn lâu mới thành đây .

" Hừ !"

Thằng bé phụng phịu cau có quay đi , đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm chút nào , chỉ cáu kỉnh nói

" Papa mau bảo chú kì quái này cách xa chút ! Thật khó chịu "

Tiêu Chiến thầm thở dài ngao ngán khi thấy phản ứng kịch liệt của bé con nhà mình với cha ruột , lại nhìn đến dáng vẻ buồn rầu chạnh lòng , ánh mắt đau thương của Vương Nhất Bác , anh có chút động lòng thương hại .

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ