Chương 4

1.1K 101 5
                                    

Đêm đó trở về, Jisoo mơ thấy chuyện của bốn năm trước. Một cơn ác mộng mà cô luôn muốn quên đi.

......

Lisa từ phía sau ôm lấy Jisoo, nhẹ giọng nói:

" Em đi rồi, chị phải tự chăm sóc bản thân mình. Chúng ta đều phải sống tốt. Đáp ứng em, được không?"

Jisoo lắc đầu, lại khóc.

Cô tựa đầu vào tay của Lisa. Cô  không nói ra được bất cứ lời nào vì lòng cô đau quá.

" Sau khi em rời đi, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Trước khi hết thảy trở lại bình thường, chị tuyệt đối đừng từ bỏ."

" Mùa đông mặc nhiều đồ một chút. Đừng tối nào cũng thức khuya nữa."

Lisa còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

Họ cứ như thế, ở chung một chỗ.

Còn thế như thế này mãi, thì tốt biết bao...

Lisa ôm chặt lấy Jisoo, đặt một nụ hôn vào má cô thay cho lời tạm biệt.

Thời gian đã đến, cô ấy phải đi rồi.

Jisoo bắt lấy cổ tay của Lisa, giọng nói của cô khô khốc đến đau đớn.

" Em sẽ trở về, phải không?"

Lisa nhìn cô, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Cô không nói dối cô ấy được.

" Em không biết. Có lẽ, sẽ có một ngày như thế đi."

Lần này rời đi cô không biết bao giờ mình có thể trở về. Cô sợ nhìn thấy cô ấy thất vọng.

Jisoo đứng dậy, ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào nói:

" Chị yêu em."

Lisa ôm cô, khẽ nói:

" Em yêu chị."

" Chị xin lỗi..."

" Em cũng xin lỗi..."

Từ lúc mà họ quyết định buông tay đối phương, vận mệnh của họ đã định trước là sẽ đi theo hai con đường bất đồng.

Buông tay không phải vì không yêu nữa, mà chỉ là họ chẳng thể tiếp tục ở bên nhau.

Dù cô yêu cô ấy nhiều đến thế nào, ngày hôm đó cô đã để cô ấy rời đi. Nên cho dù cô cố gắng dùng bao nhiêu điều để che đậy nó, thì sự thật cũng không hề thay đổi.

Lisa đi rồi, trái tim cô như bị đào không. Đau đến mức cô trực tiếp quỳ xuống mặt đất.

Có ai đó, có thể giúp họ không?

.......

Không có, chỉ có những người hận không thể đẩy họ vào chỗ chết mà thôi. 

" Lisa a..." Jisoo dùng tay che lại mắt. Nước mắt từ khoé mắt cô, chảy xuôi xuống, ướt đẫm gối.

Yêu cô ấy và cô xin lỗi là hai câu cuối cùng mà cô và Lisa nói với nhau.

Yêu, là từ mà họ nói với những cảm xúc mà họ đang cảm thấy. Và xin lỗi là thực tế khốc nghiệt mà họ phải đối diễn.

Xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ được đoạn tình cảm này.

Có thứ gì đó đè nghiến trái tim cô khiến cô không thở được.

Cô mới ngủ vài tiếng, cơ thể vẫn vô cùng mệt mỏi nhưng cô không dám ngủ tiếp nữa. Cô sợ mình lại nhìn thấy cảnh tượng ngày đó. Cũng sợ sự thống khổ đó.

Jisoo rời giường, mặc áo khoác ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.

Bởi vì bây giờ đã tối muộn nên trong khuôn viên không có một bóng người.

Nơi họ sống đã từng tu bổ quá một lần, những cái cây này, những khóm hoa này đều không phải lúc trước.

Năm cô ấy rời đi nơi này dường như cũng thay đổi. Cô ấy cũng đã không ở đây bốn năm.

Jisoo không rõ bây giờ mình cảm thấy thế nào. Đau khổ sao? Có. Nhưng càng nhiều hơn là bi thương, bởi vì cô vĩnh viễn không thể trở lại quá khứ được nữa.

Cô cũng đánh mất cô ấy rồi.

Nếu có cô ấy ở đây, thì tốt biết bao a.

Cô thở dài, ngồi xuống xích đu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. 

Seoul dù mới là mùa thu nhưng  ban đêm rất lạnh. Gió thổi qua mặt vô cùng lạnh lẽo nhưng cô không tránh đi, vì chỉ có như thế mới khiến cho lòng cô dễ chịu hơn một chút. Cô không muốn nhớ lại chuyện lúc trước bởi vì đau đớn quá.

" Jisoo?"

Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy Lisa đang nhìn mình.

Là vì cô quá tưởng niệm cô ấy nên xuất hiện ảo giác? Hay cô ấy thực sự đến rồi?

" Sao giờ này chị vẫn còn ở đây?" Lisa nhìn Jisoo mặc đồ có chút mỏng, nhăn mày nói:

" Cũng không ăn mặc cẩn thận một chút."

" Làm sao vậy? Sắc mặt sao lại kém thế này? Vừa mơ thấy ác mộng sao?"

Jisoo gật đầu.

Nguyên lai, thực sự là cô ấy a.

" Sao em lại ở đây?" 

" Bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ sống ở đây."

Jisoo giật mình thốt lên:

" Cái gì?!"

Lisa khẽ cười, nói:

" Từ nay về sau, chúng ta có thể coi như là hàng xóm rồi."

Cô ấy cởi áo khoác ra, khoác lên người Jisoo, sau đó ngồi xuống cái xích đu ở bên cạnh.

" Đừng để bị cảm. Cảm lạnh khó chịu."

" Em mặc áo vào đi."

" Đừng cậy mạnh, chị yếu hơn em, unnie."

Jisoo nghe vậy cuối cùng cũng từ bỏ ý định trả áo cho cô ấy. Cô biết cô ấy làm người cố chấp đến cỡ nào.

" Dalgom thế nào rồi chị?"

" Thằng bé vẫn khoẻ."

" Vậy thì thật tốt."

....

" Lisa, vì sao em lại trở về?"

" Hàn Quốc rất tốt, nên trở về thôi." Lisa nói thế. 

Nhưng Hàn Quốc thực sự tốt sao, sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

" Ngày mai chị có lịch trình không?"

" Ngày mai không có."

" Vậy nhớ nghỉ ngơi, đừng để bị bệnh."

Cô ấy đứng dậy, đưa tay về phía cô:

" Đi về thôi. Đừng ngồi ở đây nữa, chị sẽ cảm lạnh mất." 

Lời của tác giả: Lisa và Jisoo đều rất đáng thương :((((( không muốn thấy Jisoo khóc chút nào...

Video chủ đề ở dưới phần comment nha :((((

[Lisoo] Nếu biết trước như thế, năm đó hà tất đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ