" Em quyết định rồi."
Rosé vội vàng kêu lên:
" Không có khả năng!"
Lisa nhìn cô ấy, khô khốc nói:
" Chaeng à, có một số việc, không phải chúng ta muốn là được."
" Bọn chị không thể để em làm như thế!"
Lisa cười so với khóc càng khó coi, cô nói:
" Nhưng em cũng không thể để mọi người chịu hậu quả của việc này a. Đó đâu phải lỗi của mọi người."
" Vậy nên em chọn rời bỏ như như vậy sao?"
Lisa thở dài, giờ đây thậm chí hít thở cũng khiến cô cảm thấy đau đớn. Cô lắc đầu, ôm chặt Jisoo vào lòng.
Nước mắt dọc theo gò má cô chảy xuống.
" Đây là chuyện của chúng ta. Em không muốn rời đi, nhưng em yêu chị a. Em không thể để chị vì em mà trả giá thêm nữa. Em, không thể để những người đó phá hủy ước mơ của chúng ta..."
" Chị không đồng ý!"
" Jisoo à, em xin lỗi nhưng lần này trở về không để hỏi ý kiến chị đâu."
......
Đêm trước ngày rời đi, Lisa không ngủ được.
Bởi vì cô sắp khởi nơi này sinh sống suốt ba năm qua.
Đây, sẽ là lần cuối cùng cô có thể đứng ở chỗ này, ngắm nhìn bầu trời từ cửa sổ này.
Cô khoanh tay đứng ở trong phòng khách, ánh trăng lạnh lẽo chiếu người cô rồi rơi xuống sàn nhà, tạo thành một vệt dài.
Bầu trời ở Mỹ hẳn sẽ khác nơi này lắm nhỉ...
" Jisoo?" Lisa quay đầu nhìn lại, Jisoo đang đứng ở cửa phòng nhìn cô.
Jisoo không nói gì, chỉ bước đến ôm chặt lấy cô.
Vẫn không nói một lời nào.
Lisa thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
Có rất nhiều chuyện bắt đắc dĩ mà họ không có cách nào có thể thay đổi được mặc dù họ rất muốn.
Ước gì cô có thể thực hiện được lời hứa của cô.
" Jisoo, đừng khóc nữa, chị đã khóc suốt mấy ngày rồi. "
.....
Lisa cảm thấy Jisoo có chút kì lạ bởi vì cô ấy chỉ đứng lặng ở bên cửa không nói gì.
Ánh mắt của cô ấy có gì đó hốt hoảng và lo sợ.
Lisa ngay lập tức đi về phía Jisoo.
" Chị gặp ác mộng sao?"
Jisoo đưa tay ôm lấy cô ấy, khẽ lắc đầu.
" Em đánh thức chị à?"
" Em ra ngoài này làm gì thế?"
" Xảy ra chút chuyện. Nhưng giờ ổn rồi."
Lisa ôm Jisoo, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy. Cô không biết cô ấy đang cảm thấy gì nhưng chắc chắn không tốt lắm.
Khi nhìn xuống chân cô ấy, cô khẽ nhíu mày lại, phàn nàn:
" Jisoo, chị lại đi chân trần ra ngoài rồi."
Jisoo bĩu môi:
" Em cũng vậy mà."
" Em khoẻ hơn chị."
" Khỏe hơn gì chứ..." Jisoo hờn dỗi nói.
" Được rồi. Đi ngủ thôi."
Khi hai người nằm xuống giường, Lisa mới nói:
" Hai ngày sau em rảnh, em ở lại đoàn phim với chị được không?"
***
7 giờ sáng, mặt trời đã ló mình sau những đám mây. Đoàn phim E.N.D đã bắt đầu bận rộn cho những cảnh quay đầu tiên của mình.
Sakura cẩn thận mở cửa đi vào trong phòng riêng của Jisoo. Cô cảm thấy lạ vì trước cửa có hai đôi giày, một trong số đó còn có chút quen mắt.
Khi mở cửa phòng ngủ, cô biết mình đã nghĩ đúng.
Lisa đã ở đây.
Cô có chút ngạc nhiên nhìn thấy Lisa nằm bên cạnh Jisoo. Hai người giống như đang ôm nhau vậy.
Làm sao bây giờ?...
Cô không muốn gọi họ chút nào...
Nhưng để như vậy cũng không ổn a...
......
" Sakura à?" Lisa che miệng ngáp dài.
" Vâng...là em ạ..." Sakura cẩn thận nói.
" Bây giờ là mấy giờ rồi em?"
" 7 giờ 5 phút ạ."
" Jisoo unnie bắt đầu quay lúc mấy giờ?"
Jisoo vẫn nhắm mắt nằm trên giường, yếu ớt lên tiếng nói:
" 9 giờ bắt đầu quay cảnh đầu tiên."
Lisa khẽ cười trước dáng vẻ trẻ con của Jisoo. Cô ấy sẽ không thể hiện ra mặt trẻ con của mình trừ khi ở bên cạnh những người thân và khi cô ấy buồn ngủ.
" Vậy chị nên dậy thôi."
" Nhưng chị không muốn dậy..."
" Không được lười biếng."
Jisoo thở dài, không tình nguyện mở mắt.
" Em càng ngày càng khó tính đó."
" Sao em cứ bắt chị đi làm thế?"
......
" Chị phải đi làm chứ. Em còn đang đợi chị nuôi em nè."
Sakura mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cô đã thấy những điều không nên thấy nên hôm nay cô không thấy gì cả.
Sakura rời khỏi phòng ngủ và đi ra phòng khách, bắt đầu bày biện đồ ăn lên bàn.
May mắn là cô thường mua đồ ăn sáng nếu không hôm nay biết làm sao cho phải.
Lisa cùng Jisoo lôi lôi kéo kéo mãi mới rời khỏi giường.
Hai người ngồi xuống bàn ăn sáng. Lisa thay Jisoo rót nước, gắp thêm đồ ăn. Cô vừa làm vừa nói:
" Chị chăm sóc người tốt lắm nên em cẩn thận kẻo mất việc đó nha."
Sakura: "....."
Sau một giấc ngủ ngon, Lisa trở lại làm con người trước kia của mình. Tự tin và độc lập.
Sakura có thể nhanh nhạy cảm giác được sự thay đổi nho nhỏ này. Điều đó khiến cho Sakura tự hỏi một lúc lâu ' Tối qua, đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? '
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Nếu biết trước như thế, năm đó hà tất đâu
Fanfiction# Tất cả đều chỉ là tưởng tượng # OOC Bốn năm trước, Lisa tuyên bố tạm rời Hàn đi Mĩ học thanh nhạc. Bốn năm sau, cô lại vì điều gì mà lựa chọn trở về?