Lisa sợ hãi đến mức ngừng thở. Cô quỳ xuống bên cạnh Jisoo. Cẩn thận nắm lấy tay đối phương.
Ánh mắt cô ấy đờ đẫn vô hồn, tựa như hoàn toàn không hề biết cô đang ở bên cạnh.
" Jisoo, chị sao vậy? Jisoo...Chị nghe thấy em không...Jisoo?"
Những âm thanh như từ xa vọng lại, truyền đến tai cô ấy, rồi vỡ tan.
Mãi một lúc, ngón tay của Jisoo mới giật giật.
" Ơn trời, Jisoo!"
Đôi mắt của cô ấy hiện lên chút ánh sáng, chúng mờ nhạt và mỏng manh.
Cô ấy xoa nhẹ gò má của Lisa, âm thanh khô khốc nói:
" Lisa a ..."
Lisa gật đầu như điên. Vội đến mức muốn khóc.
" Chị làm sao thế...? Cô ấy đã nói gì với chị? Mặc kệ cô ấy nói gì, chị cũng đừng tin, được không."
Jisoo lắc đầu, dù cô không muốn tin nhưng chỉ nghĩ đến những lời người kia nói trái tim cô liền đau đớn không tả được.
Bốn năm trước, khi Lisa rời đi, cô gần như ngày nào cũng khóc.
Dần dà, nước mắt không còn dễ rơi như trước nữa, lòng cô cũng chết lặng.Cô ngơ ngác trong nỗi mất mát của mình lúc nào mà không hay.
Những năm qua cô luôn tự an ủi mình rằng, Lisa hiện tại rất ổn. Không có cô ở bên cạnh, cô ấy vẫn có thể sống rất tốt...
Nhưng cuối cùng, cô không lừa nổi mình.
Lần đầu tiên, nước mắt cô rơi xuống.
" Lisa...mấy năm nay, em sinh bệnh, phải không?"
Lisa vội vã lắc đầu.
Nhưng Jisoo, biết đó là sự thật.
Cô rất rõ mỗi lúc cô ấy nói dối, ánh mắt cô ấy sẽ có một chút khác.
Như lúc này, chúng có chút trầm.
Jisoo nghẹn ngào hỏi:
" Vai còn đau không?"
" ...đã không đau nữa rồi."
Ngón tay Jisoo chạm nhẹ vào môi, mũi rồi dừng lại ở khoé mắt của Lisa.
" Mấy năm em thực sự không trách chị sao?"
" Không có!" Chắc chắn mà thành kính. Cô dường như không phải nghĩ mà đã trả lời.
Lisa nắm chặt lấy tay Jisoo, nói:
" Là em lựa chọn rời đi. Em thực sự chưa từng trách chị."
Jisoo xoa nhẹ khoé mắt của Lisa, thấp giọng nói:
" Em biết không Lisa. Ngày em hỏi cưới chị, chị đã rất vui. Chị nghĩ rằng, cuối cùng chị cũng đợi được em về, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở chung một chỗ. Nhưng những lời người đó nói để chị cảm thấy, mình thực sự..."
" Thật sự rất ích kỉ..."
Cô ấy dùng cả tay còn lại
ôm lấy khuôn mặt của Lisa." Giống như lúc trước chị không tìm em..."
" Cũng giống như năm đó, chị không nghĩ gì mà đồng ý..."
.......
Cảm xúc cuộn lại trong lòng, đông cứng rồi tan ra để lại những mạnh vụn bay đầy trời.
Không có một ngôn ngữ nào có thể nói rõ được nỗi lòng cô bây giờ cả.
" Đừng khóc, chị đừng khóc. Đều qua rồi..."
Jisoo lắc đầu, cô mím môi, sự dày vò khiến cổ họng cô đau nhói.
Nếu như cô dũng cảm hơn, hoặc là cô đừng ích kỉ như thế.
...Sẽ không ai trong số họ phải chia li.
Lisa nhìn cô rất lâu, giọng nói của cô ấy run lên như sắp vỡ:
" ....Jisoo, chị hối hận rồi sao?"
" Hối hận vì đã đồng ý ở bên cạnh em sao?"
Jisoo muốn nói gì đó nhưng đã bị Lisa ngắt lời:
" Nhưng em không. Cho dù cho em quay lại quá khứ trăm ngàn lần, em vẫn muốn cùng chị ở cùng một chỗ."
Lisa cắn răng gật đầu:
" Ines nói đúng, những năm ở Mỹ, em thực sự sống không tốt, em từng có nhiều lần muốn kết liễu đời mình."
Lisa ôm lấy khuôn mặt của Jisoo bằng hai bàn tay mình. Nhìn sâu vào đôi mắt đã bị đau lòng nhấn đến mức chìm nghỉm, hi vọng đối phương có thể cảm nhận được những điều đang giày vò cô.
" Nhưng cho dù em từng nhiều lần nghĩ đến từ bỏ, em chưa từng hối hận."
" Em, chưa từng hối hận năm đó muốn ở bên cạnh chị. Cũng chưa từng hối hận vì rời đi để kết thúc chuyện năm đó."
" Xavier từng nói với em, chúng ta đều vì người khác mà sống. Ngoài bố mẹ ra, em chỉ còn chị thôi..."
" Chị, là lí do khiến em kiên trì cho đến tận bây giờ..."
Lisa hít sâu một hơi, nói từng chữ một:
" Nên...nên em xin chị, đừng hối hận, Jisoo."
" Chị từng nói với em mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin chị, nên chị cũng phải tin chính mình, được chứ."
Lisa ôm lấy Jisoo, vùi mặt vào hõm vai cô, nói tiếp những lời khiến Jisoo đau đến tê tâm liệt phế.
" Bốn năm qua em không dám trở vì em sợ..."
......
" Em sợ chị không cần em nữa..."
Dũng khí đến đây dường như đã cạn, Lisa im lặng bật khóc.
Lisa chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ cùng Jisoo nói những lời này.
Bởi vì cô cảm thấy mình quá mức hèn mọn đáng thương.
" Lisa..."
Jisoo lại gọi tên cô.
" Chị...thực sự xin lỗi..."
Lời của người viết: không hối hận vì tương ngộ mãi ở bên nhau ✊

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Nếu biết trước như thế, năm đó hà tất đâu
Fanfic# Tất cả đều chỉ là tưởng tượng # OOC Bốn năm trước, Lisa tuyên bố tạm rời Hàn đi Mĩ học thanh nhạc. Bốn năm sau, cô lại vì điều gì mà lựa chọn trở về?