Chương 11

801 59 0
                                    

Mẹ của Jisoo thở dài. Đuôi mắt của bà đã có nhiều nếp nhăn hơn lúc trước. 

" Có thể trở về, cũng tốt."

" Mấy năm nay mọi người thế nào ạ?"

Trước câu hỏi này, sự u sầu của bà phai nhạt đi một chút.

Gia đình dường như luôn là khởi nguồn của hạnh phúc và niềm vui. 

" Mọi người vẫn khoẻ. Jung Hun hai năm trước đã kết hôn rồi. Con gái của nó cũng đã được hai tuổi."

Mẹ của Jisoo đưa cho cô điện thoại, chỉ cho cô con gái của Jung Hun oppa trông như thế nào.

" Cô bé tên là gì ạ?"

" Kim Hayul."

" Trông bé có chút giống Jisoo cô nhỉ?"

" Cháu cũng thấy vậy sao?" 

Khi phục vụ đi đến bà mới nhận ra rằng nãy giờ họ chỉ nói chuyện không.

" Cháu muốn uống gì không?" 

" Một cà phê đen ạ." 

Phục vụ viên ghi lại yêu cầu và rời đi.

Mẹ của Jisoo mới nói tiếp:

" Jung Hun có nhận được món quà cháu gửi. Nó muốn cô thay nó nói cảm ơn." 

Lisa có phần ngạc nhiên vì chuyện đã qua lâu rồi, cô không nghĩ đến anh ấy vẫn còn nhớ. Cô
mỉm cười nói:

" Anh ấy thích là tốt rồi." 

Mỗi ngày trong gia đình đều xảy ra vô số việc, đừng nói đến cô đã rời đi bốn nắm.

Lisa lắng nghe mẹ của Jisoo nói về những chuyện đã xảy ra trong vài năm qua.

Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất dù không có cô ở bên cạnh, Jisoo vẫn còn có gia đình của cô ấy.

" Hi vọng sớm có thể đến thăm gia đình mình."

" Cháu thì thế nào?"

Lisa nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, trên khuôn mặt cô mang theo một nét nhẹ nhàng thoải mái.

" Lúc bắt đầu, mọi chuyện rất khó khăn nhưng hiện tại công ti và sự nghiệp của cháu đều đã ổn." 

" Năm nay và hai năm sau, bọn cháu sẽ đẩy mạnh hoạt động ở thị trường châu Á."

Lisa nói nhiều về kế hoạch của mình.

Bởi vì, đó không chỉ là tương lai của cô. Đó, còn là tương lai mà cô hi vọng, Jisoo sẽ trở thành một phần trong đó.

Mẹ của Jisoo yên lặng lắng nghe những sắp xếp về tương lai của Lisa. Ánh mắt hiền hậu của bà từ kinh ngạc trở nên vô cùng  thưởng thức.

Thời gian, làm mọi thứ thay đổi. 

Đứa trẻ năm xưa, đã trưởng thành rồi.

Tương lai từng là một khoảng không u ám mờ mịt, nhưng giờ đây, Lisa có thể thấy nơi đó tràn ngập ánh sáng.

Cô uống một ngụp cà phê sau khi nói xong. Vị đắng của cà phê đen luôn khiến cô nhăn mày lại.

Cô bắt đầu nghĩ mình không nên order cà phê đen thêm lần nào nữa.

[Lisoo] Nếu biết trước như thế, năm đó hà tất đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ