Quá khứ (2)

395 16 2
                                    

Tôi từ bé đã được học võ vì ông nội cho rằng tôi cần phải giống mẹ tí. Mẹ cũng từng nói sẽ dạy nhưng lúc đó ba đi công tác liên tục nên mẹ đã đi theo. Ông nội gửi tôi ở nơi học võ. Ở đó mấy người ở đó chẳng ai chơi với tôi vì cho rằng tôi tiểu thư và chảnh chọe. Chỉ có 1 người thầy, thầy ấy rất tốt bụng. Tuy rằng thầy ấy chững chạc nhưng còn rất trẻ chỉ mới 20 tuổi. Lúc đó tôi chỉ 13 tuổi thôi.
Thầy ấy luôn giúp đỡ tôi và giúp tôi hòa đồng hơn.
Rồi 1 ngày tôi chợt nhận ra mình thích thầy ấy mất rồi biết rằng tôi chỉ mới 13 tuổi nhưng mà thật sự tôi đã đem lòng yêu thầy ấy.
Nhưng mà một ngày nọ Câu lạc bộ võ thuật tổ chức đi chơi.
Trên đường đi tôi mãi đứng trước mặt thầy để thể hiện trình độ võ thuật của mình thì chiếc xe buýt lau xuống sông. Con sông rất to và sâu nó có màu xanh dương.
Chiếc xe lau xuống tôi mãi lo vùng vẫy thì thầy ấy đã kéo tôi ra khỏi chiếc xe và đưa tôi lên bờ trong khi chiếc xe và thầy ấy đã chìm xuống. Cả chiếc xe buýt chỉ có 1 vài người sống và tất nhiên không có thầy ấy.
Thầy ấy đã được vớt xác nhưng tôi cảm thấy mình có lỗi. Và trước khi thầy chìm thầy đã đem được 1 vài người khác lên bờ.
Sau khi đám tan thầy và mấy người khác được diễn ra thì tôi đã bị mấy thằng con trai lôi tới 1 nơi.
- Tại mày mà thầy chết
- Chỉ vì cứu mày con khốn
- Thầy ấy đáng lẽ đã sống nhưng khi thầy mày vẫn chưa lên bờ thì thì thầy ấy đã lao xuống sông cứu mày.
1 người trong số họ cằm cằm sợi dây chuyền mà có hình con dao nhọn hoắt tiếng tới đăm vào bàn tay tôi
Tôi chỉ kịp la hét và cơn hoảng loạn nhìn máu đang rơi ra tuy nó không quá nặng nhưng mà nó khiến tôi sợ máu. Và sợ hãi về người thầy của mình và là người con trai đầu tiên tôi yêu. Yên nghỉ thầy nhé. Em yêu thầy

[NCT Fanfiction Fangril/HE] I Just Wanna Be Your BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ