Chương 43

448 21 0
                                    

- Chị HaYi sao chị lại ở đây .May quá chị còn bình an "SungWoon ôm lấy tôi"
- Anh yêu mình đi ăn thôi ạ " 1 cô giá lại khoác tay SungWoon "
- Em... " Tôi không làm chủ được nên tán mạnh SungWoon "
- S... Sao chị lại đánh em " SungWoon bất ngờ "
- Gia đình mình phá sản mà giờ em lại đi chơi với gái sao " Tôi sử dụng tiếng Việt "
- Chị nói gì cơ.... Phá sản là sao " SungWoon bất ngờ "
- Hả.... Là sao tại sao báo chí lại bảo rằng... " Tôi chưa nói hết "
- Em không mất trí nhớ à " Jaemin từ trong thang máy đi ra cùng với các thành viên NCT "
- Là... Là sao?  Chuyện gì vậy ba mẹ em đâu chứ? " Tôi lo lắng nói "
- Ba mẹ đi công việc rồi " SungWoon nói "
- Ba mẹ của em biết tin em về thì định bay sang Hàn nhưng mà Ten huyng đã bảo với anh về việc em không hề bị mất trí nhớ. Và bọn anh đã bàn kế hoạch viết 1 tờ báo giả để nói điều này và bắt buột em phải chạy đến đây " Jaemin giải thích "
- Giờ thì nói đi tại sao em lại giả vờ là mình mất trí nhớ chứ hả " Ten hỏi "
- Ưm... Em... Thật ra là em chỉ không muốn mọi người nhớ lại thôi " Tôi nói"
- Tại sao cậu phải lừa dối mọi người như thế " Hendery nói "
- Nếu em thật sự không muốn bọn anh nhớ đến thì còn rất nhiều các thậm chí ngay cả khi em không làm gì bọn anh cũng không nhắc tới đâu " Kun nói "
- Vào nhà và kể cho tụi anh biết 3 năm qua em làm gì " Jaehyun nói "
Cả nhóm vào nhà và bắt đầu tra hỏi tôi
- 3 năm qua em đã gặp rất nhiều khó khăn như mọi người từ nhỏ tới lớn em sống trong nhung lụa nên không bao giờ biết khó khăn là gì. Nhưng sau khi hồi phục bọn em phải thuê 1 căn hộ ở Los Angeles như mọi biết 1 căn hô ở đó không hề rẻ tí nào. Trong khi Jiyoen làm stylish kiếm kha khá tiền thì em lại chẳng biết làm gì. Em phải đi làm nhân viên ở quán cà phê. Nói chung là em đã làm rất nhiều nghề để kiếm tiền. Cho đến 1 ngày em gặp được 1 người đó là Myunie cậu ấy đã hỗ trợ em rất nhiều .Cho em làm ở công ty 3 cậu ấy. Và sau khi cuộc sống ổn định em định trở về Hàn thì.... Hôm đó em gặp Jaemin.

- Nếu em được trở lại Kbiz em có muốn không " Taeyong hỏi "
- Điều đó em thật sự chưa nghĩ tới " Tôi cười "
- Nếu em không muốn thì không cần cứ sống ẩn đi .Khi nào em thích thì trở lại
- Fan của em.... Em sẽ trở lại mà anh yên tâm đi Yuta huyng
- Con về rồi à " Ba tôi đi lại ghế ngồi thản nhiên "
- Ba.....
- Ba biết hết rồi. Con trở về là được rồi.3 năm qua đủ rồi, con cứ là những gì mình thích ba không ngăn cản nữa. " Ba tôi thô cứng nói "

Mẹ tôi thì không như ba mà lao vào ôm tôi. Gương mặt mẹ hiện rõ nhất vết hằn của thời gian. Ba mẹ thật sự đã khóc rất nhiều khi biết tin tôi bị bắn.
- Con gái.... Ba mẹ xin lỗi .
- Đừng nói thế mẹ à con chính là người sai đây này " Tôi khóc bảo "
- Mẹ sẽ không ngăn cản con nữa làm ơn mẹ không thể sống mất con đâu
- Mẹ à..... Con trở về rồi mà

Hôm đó tôi đã ở cùng ba mẹ tới khuya gần 9h thì Jaemin gọi tôi ra sông Hàn nên tôi khoác đại 1 cái áo khoác vào rồi ra.

Khi bước ra sông Hàn tôi thấy 1 chàng trai với mái tóc bạch kim đang đứng.Mặc 1 chiếc hoodie màu đen.
- Jaemin " Tôi gọi "
- Em ra rồi à. Anh có chuyện muốn nói " Jaemin nói "
- Chuyện gì ạ?
- Anh đã chinh phục được ba mẹ em rồi .Mai anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh nhé " Jaemin nói "
- Ưm.... Em.... Em
- Không sao đâu đừng sợ ba mẹ anh hiền lắm vả lại anh từng nói với ba mẹ về cô bạn gái hơn mình 1 tuổi rồi ba mẹ anh cũng rất thích em nữa?  " Jaemin thấy tôi lo lắng thì ôm tôi vào lòng "
- Ưm... Em biết rồi ạ

[NCT Fanfiction Fangril/HE] I Just Wanna Be Your BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ