Chương 9

1.2K 121 3
                                    

Ôn Ninh đặt Giang Trừng nằm ngay ngắn lên giường, đem ngoại bào cùng giày của hắn cởi ra.

Bên chân Giang Trừng có một vết bầm nho nhỏ. Thế thôi cũng đủ làm Ôn Ninh đau lòng muốn chết.

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa đem theo một chậu nước ấm cùng một bình dược nhỏ. Ôn Ninh liền nhìn hắn.

" Hôm nay ngươi đã vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi chút đi. "

" Ngụy công tử, ta không mệt. "

" Ngươi cả ngày đều chạy theo hắn. Nghe lời ta nghỉ chút. Việc còn lại để ta. "

" Vậy...vậy ngài giúp ta chăm sóc công tử."

Ôn Ninh nhìn một chút Giang Trừng rồi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đem khăn nhúng ướt rồi đi mấy vết bẩn lấm lem trên mặt Giang Trừng. Đem thuốc bôi thật tốt lên vết bầm nhỏ.

Hắn đưa tay sờ sờ lên bụng Giang Trừng. Thật may đứa nhỏ không sao hết.

Giang Trừng ngủ say tựa như vô hại. Hắn cựa mình đem cánh tay của Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy. Hắn cũng chỉ bật cười. Giống như tiểu hài tử cũng thật tốt. Giang Trừng quên nhiều chuyện cũng thật tốt.

______________

.

.

.

Giang Trừng hình như lâu rồi chưa có ngủ ngon đến như thế. Hắn ngủ đến tận giờ Ngọ.

Tỉnh dậy liền đói, Giang Trừng đặt chân xuống đất, nhìn mấy gốc đào ngoài sân kia hoa đã tàn hết, chỉ có lá xanh. Mảnh ký ức vụn vặt rất nhanh liền vụt qua, cái bóng bạch y nam tử đứng bên hồ cười ôn nhu, đẹp hoàn mỹ khiến tim hắn chợt đập nhanh một hồi. Bóng hình chỉ khẽ lởn vởn trong đầu, rất mờ mịt, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Trong não hắn liền giống như một mớ hỗn độn, đầu thật đau.

" A Trừng, nên rời giường rồi. "

Giang Yếm Ly bước vào nhìn thấy đệ đệ còn ngồi ngốc trên giường thì cười dịu dàng, đem mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Giang Trừng vén lên, lộ ra khuôn mặt trắng đến búng ra sữa của hắn.

Giang Trừng không tự mặc được y phục, cái bụng cũng có chút to ra, Giang Yếm Ly đem đổi y phục thành loại vải mềm mại nhất, cả thắt lưng cũng đổi thành lụa tơ tằm. Nhìn cái bụng lớn của Giang Trừng khiến nàng không khỏi thở dài. Nàng lúc mang thai Kim Lăng liền biết có bao nhiêu cực khổ. A Trừng hiện tại ra cái dạng này, hắn làm sao chịu thấu.

" A tỷ, A Trừng đói, bảo bảo cũng đói. "

Mặt Giang Trừng ỉu xìu nhìn nàng, hai tay xoa xoa cái bụng tròn. Giang Yếm Ly nhìn thấy đáng yêu, đưa tay bẹo má hắn cười cười.

" A Trừng muốn ăn gì? Ta xuống bếp làm cho đệ. "

Giang Trừng liều mạng gật đầu. Hắn giơ bàn tay thon dài ra đếm.

" A Trừng muốn ăn cháo đậu đỏ, còn có cá hấp chua cay nha. Còn nữa muốn ăn phật nhảy tường. Vẫn còn, vẫn còn...muốn ăn canh sườn củ sen của a tỷ. A Trừng phải ăn ba bát mới chịu. "

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ