.
.
.
Giống như có luồng điện chạy qua bụng. Giang Trừng chỉ chăm chăm nhìn tay Lam Vong Cơ trên bụng mình.
Thỏ con cũng thích mùi trên người Giang Trừng. Là mùi hoa sen nhàn nhạt thật dễ ngửi. Chúng cùng nhau rúc hết vào người Giang Trừng. Giống như chủ nhân, chúng cũng thật thích Giang Trừng.
Nơi này cũng đều là không khí gượng gạo. Giang Trừng một hồi mới lên tiếng phá vỡ im lặng.
" Ta... ta thấy hơi đau lưng, muốn nằm một chút. "
" Được. "
Lam Vong Cơ đứng dậy đem giường sửa soạn thật tốt, đem ngoại bào cùng giày của mình cởi ra.
" Ngươi làm gì?"
" Đi ngủ."
Giang Trừng cau mày nhìn Lam Vong Cơ.
" Hàm Quang Quân, ngươi về Tĩnh Thất ngủ đi. "
" Không thích."
" Ngươi......!!!"
Giang Trừng, hắn thật muốn đạp Lam Vong Cơ một cái. Cái tên đầu gỗ này đột nhiên thấy hắn thật vô liêm sỉ. Giang Trừng cười nhăn nhó.
" Hàm Quang Quân, Lam gia không phải giờ Hợi mới ngủ hay sao?"
" Gọi Lam Trạm."
Giang Trừng tròn mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng lại như thế nào.
Không để Giang Trừng nói, Lam Vong Cơ nhào qua dán môi hắn lên đôi môi bạc mỏng xinh đẹp của Giang Trừng. Giang Trừng bị tập kích thì giật mình vô thức lùi về phía sau. Lam Vong Cơ liền tóm gáy hắn, hôn sâu hơn. Giang Trừng khó thở bị ép phải hé miệng, Lam Vong Cơ đưa lưỡi vào trong miệng hắn dây dưa. Đôi môi ngọt ngào kia giống như có ma lực làm hắn muốn nghiện, chậm rãi nhấm nháp nó.
Giang Trừng bị đoạt đi hô hấp, thở không nổi, yếu ớt đánh vào lồng ngực rắn chắc của người đối diện. Lúc Lam Vong Cơ lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, trên môi còn vương một sợi chỉ bạc.
" Ngọt!"
" Ngươi...tên không biết xấu hổ!! Vô liêm sỉ...!!....Tên lưu manh!! "
Giang Trừng mặt đỏ đến muốn nhỏ máu. Hắn thở hổn hển rồi đột nhiên thực muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng Lam Vong Cơ không cho hắn nghĩ nhiều như thế. Đợi đến lúc bản thân nghĩ xong thì hắn đã bị ôm đến bên giường.
" Ngủ."
Sau đó khoác lại ngoại bào, xoay người rời đi.
Giang Trừng đi đường mệt mỏi nên ngủ một mạch tới tận đêm khuya. Lúc hắn tỉnh dậy, đoán chừng cũng đã quá giờ Hợi bởi nằm bên cạnh hắn là Lam Vong Cơ.
Giang Trừng bị đói mới tỉnh, hắn chăm chăm nhìn xà nhà một hồi.
Giang Trừng hình như nhớ đến hắn ở biệt viện này, dưới gốc đào còn chôn mấy hũ rượu. Nghĩ tới lại thèm. Hắn bụng lớn như thế này hẳn là sinh đôi đi. Giang Thị bồi bổ cho hắn lại không cho hắn uống rượu. Không vui!
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trừng] Bán Phiến Hoa Đào
FanfictionNguyên tác thuộc về @Thanh_Vu_1993, bắt đầu từ chưởng 24 trở đi do tôi viết Tên truyện: Bán Phiến Hoa Đào Pairing: All x Giang Trừng ( Ma Đạo Tổ Sư) Thể loại: Đam Mỹ Cảnh báo: Crackcanon, ai không thích vui lòng clickback. BÁN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!