Chương 15

1.1K 97 12
                                    

.

.

.

_________________

Giang Trừng hắn hình như mơ một giấc mơ thật dài. Mơ thấy chính mình thuở thiếu niên gặp một bạch y nam tử liền rung động. Tim hắn đập thật mạnh. Ngỡ là mộng đẹp nhưng lại tựa ác mộng.

Bản thân bị bóng tối cùng hình ảnh bạch y nam tử không rõ mặt vây hãm không thấy đường ra khiến hắn trở mình tỉnh dậy.

Hắn bị ác mộng làm cho tỉnh. À không đúng là bị cái thứ trong bụng đạp cho tỉnh.

Giang Trừng mơ hồ nhớ đến trước kia mình còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đem Đào Hoa Túy chôn ở hậu viện nới hắn ở đó nhiều năm.

Chính mình lại bị ái tình làm cho thảm hại thành cái dạng gì.

Nước mắt cứ như vậy nối nhau rơi trên mặt hắn.

Vì cái gì...đến lúc hắn chọn đoạn duyên thì người kia mới quay lại nhìn đến hắn.

Còn nhớ đến Ngụy Vô Tiện hắn...hình như đã trở về.

Hết thảy mọi hành động của Giang Trừng đều bị Thiên Địa Phán Quan qua Thông Thiên Kính nhìn hết. Hắn phun ra một ngụm máu tươi còn bốc lên tà khí.

Miệng cười đến chua xót. Phản phệ rồi. Hắn thế mà lại bị một phàm nhân không chút linh lực làm cho phản phệ.

Hắn thử vận khí lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi bốc lên tà khí nữa .

" Đừng cố nữa, Nghinh Phong. Ngươi sẽ chết. "

Nghinh Phong nhìn kẻ kia, vừa chua xót vừa bi thương. Trong Tam Giới chỉ có kẻ đó mới là cho Nghinh Phong vừa yêu vừa hận_ đương nhiệm Thiên Đế Ngoạn Nguyệt.

" Vừa lòng ngươi rồi chứ ?! "

Nghinh Phong vận khí tự đánh bản thân một chưởng. Toàn hồn lẫn thể không nhanh không chậm tan thành cát bụi ngay trước mắt Ngoạn Nguyệt.

Hắn...vĩnh viễn biến vào hư vô.

Ngoạn Nguyệt vô biểu tình nhìn người hắn. Nghinh Phong hận hắn. Hận đến tận lúc chết.

Thiên đạo vô tình mà Ngoạn Nguyệt chính là Thiên. Là kẻ vô tình nhất trong tam giới. Hắn chọn thiên đạo không chọn Nghinh Phong.

Nghinh Phong thà chết cũng không muốn thấy hắn. Cuối cùng vẫn là Nghinh Phong thà chết cũng không yêu hắn.

Vấn thế gian tình là độc. Độc người ta đến chết vừa đau đớn vừa khó quên được.

.

.

.

Giang Trừng nhìn đến cái bụng lớn. Thứ trong này đã quá lớn rồi. Bỏ không được. Lại còn là huyết mạch Lam gia.

Đúng là buồn cười!

Bé con đạp nhẹ một cái. Không biết là đạp vì thương người mang thai nó hay là bất mãn vì thân sinh muốn bỏ nó.

Cửa phòng bị mở ra, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn là một thân hào quang chói lọi lấn át cả Giang Trừng.

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ