Chương 17

904 83 5
                                    

____________________

.

.

.

" Giang Trừng, hắn đạp này!"

Ngụy Vô Tiện ghé tai vào bụng Giang Trừng cảm nhận sinh mệnh nhỏ cựa quậy. Cảm giác hạnh phúc dâng lên tột độ. Sinh mệnh nhỏ nhận thức được hắn còn có vẻ vui, đạp đạp mấy cái.

Tiết Dương nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng thân thiết rất không vừa mắt.

" Ta cũng muốn nghe thử. "

" Không cho. Cái tên ăn bám nhà ngươi dựa vào cái gì mà dính lấy Trừng Trừng nhà chúng ta. "

" Ngươi không ăn bám sao? "

Hai tên nam nhân trước mặt Giang Trừng lời qua tiếng lại. Không ai thua ai, nháo loạn cả đình viện.

Bọn hắn không chú ý đến Giang Trừng mặt đã đen thui. Ôn Ninh đứng bóp vai cho Giang Trừng cũng bị sát khí của hắn làm cho sợ rụt cổ.

Giang Trừng xoa xoa mi tâm. Một hồi gió thổi qua, Giang Trừng nhấc chân đạp Ngụy Vô Tiện xuống hồ.

Tiết Dương thấy đối phương bị nạn thì ôm bụng cười lăn lộn chứ nào biết tiếp theo mình cũng bị cho xuống nước.

" Lăn ! "

Hai tiếng " Ùm " rất lớn liên tiếp vang lên. Giang Trừng tức giận phất tay áo bỏ đi.

Ôn Ninh chỉ nhìn hai người rồi lắc đầu.

" Công tử không cho ta vớt hai người lên..."

Giang Trừng đã đi một đoạn xa, quay lại hét lớn.

" Ngươi có phải muốn xuống tắm chung với bọn hắn không? "

Ôn Ninh biết Giang Trừng hung. Nhưng sợ nhất vẫn là Giang Trừng bị động thai. Cũng chỉ đành mặc kệ hai người kia đang ngâm mình trong nước lạnh đến thấu xương.

Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhìn nhau rồi rụt cổ. Má, nước lạnh quá đê ... ಥ‿ಥ

Giang Trừng sinh khí, bước đi có chút nhanh.

Bỗng nhiên lại có chút thèm ăn cái gì ngọt một chút. Lại đau lưng, muốn nhanh về phòng chui vào ổ chăn nằm một chút. Thèm ăn, ngủ nhiều.

Có phải tính hắn càng ngày càng xấu đi đúng không?

Giang Trừng gần đi tới sảnh chính liền có người chạy tới báo có môn sinh Cô Tô Lam Thị tới.

Mặt Giang Trừng thoáng chốc lạnh lại. Chậm chạp cùng Ôn Ninh đi về phía cái bóng áo tang của Cô Tô Lam Thị thấp thoáng phía trước.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cúi đầu thi lễ với hắn.

" Lam tiên sinh có lời mời ngài đến Cô Tô chơi một chuyến. "

Mày liễu của Giang Trừng khẽ nhíu lại một chút. Hắn quên mất bản thân còn chưa có cho Lam Khải Nhân câu trả lời thỏa đáng. Có phải muốn đem hắn về rồi nhốt lại hay không ?

Trong mắt hắn mông lung cùng mơ mịt. Vân Thâm Bất Tri Xứ hình dạng như thế nào hắn đã không còn nhớ rõ nữa. Giang Trừng chỉ khẽ xoa bụng một cái.

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ