Chương 4

1.5K 139 6
                                    

.

.

.

'' Chàng nhìn ta làm gì?''

Ngu phu nhân đưa tách trà đã kề đến miệng một hồi không uống nữa, đem đặt xuống.

Giang Phong Miên, Ngu phu nhân cùng vợ chồng trưởng nữ từ cõi chết trở về không biết bằng cách nào đã trở thành chuyện li kì nhất Tu Chân giới. Vân Mộng tông chủ Kim Lăng kiêm cháu ngoại trai không biết làm cách nào đem chuyện này tận lực phong bế thông tin. Mà sự việc đã lan truyền khắp Tu Chân giới, cho dù có phong được cũng khó. Nhiều kẻ hiếu kỳ đến Vân Mộng bái phỏng nhưng chưa có vào đến đại môn thì đã bị mấy ánh mắt sắc như dao nhìn cho từ bến Vân Mộng tới Liên Hoa Ổ. Không bỏ chạy thì đúng là thần kinh thép.

'' Ta không nghĩ chúng ta sẽ còn được trùng phùng? Tựa như mộng vậy.''

Giang Phong Miên cười nhạt, mắt nhìn đến xa xăm. Nhớ lại lúc đó Liên Hoa Ổ bị tận diệt, hắn cùng tam nương chết bên cạnh nhau. Cho đến lúc chết hai người mới nhận ra tình cảm của đối phương. Chỉ tiếc giây phút ngắn ngủi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó liền đồng quy vu tận.

Đến lúc sắp bước vào Luân Hồi Quan, hắn thật sợ. Một kẻ đã uống canh Mạnh Bà, hắn thật sợ kiếp sau lại không thể cùng tam nương vĩnh viễn ở chung một chỗ làm một đôi thần tiên quyến lữ. Hồn phách của tam nương vá còn chưa xong.

Hắn thật nhiều năm ở tại U Minh giới góp nhặt tàn hồn của cố nhân, còn mong kiếp sau không làm phu thê cũng có thể ngoảnh đầu nhìn nhau một khoảnh khắc.

Giang Phong Miên hiện tại ngồi trong đình viện thưởng trà ngắm hoa. Vốn là ngắm hoa nhưng hoa nào đẹp hơn thê tử hắn. Hắn trùng sinh. Mọi thứ cứ như mộng huyễn. Mơ mơ tỉnh tỉnh nửa đời người.

'' Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta thấy nàng cao hứng đến thế.''

'' Đều già đến cháu ngoại cũng lớn cả rồi. Chàng đừng nói mấy lời sến súa đó.''

Nàng cùng hắn nửa đời là tranh cãi. Cả hai đều cố chấp.

Giang Phong Miên chỉ cười cười nhìn Giang Trừng cùng Kim Lăng cầm con diều giấy chạy tới.

'' Cha, nương. Ngài xem A Lăng mới làm cho ta con diều giấy. Có đẹp không?''

Ngu phu nhân cười cười vuốt ve mái tóc con trai. Hồng Liên Ấn giữa trán nó chính là nhắc nàng, con trai đem mọi thứ đổi lấy nàng trở về.

Nàng lại nghĩ A Trừng một tay gây dựng lại Liên Hoa Ổ có biết bao nhiêu khổ cực. Nàng chỉ mong hắn cả đời đừng giống như nàng. Là cô độc cùng tiếc nuối.

'' Ngoại tổ phụ...ngoại tổ mẫu. Cậu...ngài...chạy nhanh quá...ta theo...theo không kịp ngài...''

Kim Lăng ngồi xuống đất thở dốc. Mấy năm trước đều là cậu chạy theo hắn đòi đánh gãy chân hắn. Liền bây giờ lại đổi thành cháu chăm cậu. Từ khi cậu đem theo cha mẹ cùng ngoại tổ phụ mẫu trở về liền giống như hài tử năm tuổi.

Nếu mỗi ngày không chơi cùng cậu, hắn sẽ khóc nháo, không để lỗ tai Kim Lăng được yên vài phút. Kim Lăng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết cậu làm sao chăm hắn lớn đến từng này. Thật mệt.

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ