Chương 11

1K 98 5
                                    

.

.

.

Kim Quang Dao vốn là ngồi xem Nhiếp Hoài Tang chăm chim cảnh. Con hoàng yến trong lồng rất quý. Là con cưng của Nhiếp Hoài Tang.

" Hoài Tang, con hoàng yến này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Làm sao lại tốn đến một trăm lượng. "

" Huynh không hiểu rồi, nó..."

Nhiếp Hoài Tang vốn cao hứng đưa tay bắt con chim ra khỏi lồng, để nó đậu trên bàn tay.

Tiểu hoàng yến nhảy tới nhảy lui, hót rất vui tai. Nhiếp Hoài Tang vốn muốn nói gì đó nhưng một âm thanh xé gió lao đến. Con chim trong tay Nhiếp Hoài Tang bị một viên đá bọc giấy ném trúng đầu chết tươi trên tay Nhiếp Hoài Tang.

Hắn mở to mắt, bàn tay run run muốn khóc, chim của hắn....! Nhiếp Hoài Tang đổi sang khóc tiếng chim luôn rồi.

Kim Quang Dao đem mảnh giấy đã thấm máu mở ra xem, mặt hắn thoáng cười lại không cười nữa. Hình như là trở nên căng thẳng, Nhiếp Hoài Tang thấy rõ điều đó.

" Tam ca, chuyện gì?"

" Đại tình địch đến rồi. "

Mặt Nhiếp Hoài Tang cứng đờ. Tam ca này đã thật khó đối phó, còn phải đối phó đám người ngoài kia. Không vui!!!

________________________

Kim Lăng chỉ ngồi nói suông một hồi, câu chuyện với lão đầu cách tận hai thế hệ không đi vào đâu, liên trà thượng hạng cũng uống hết khá nhiều, vị đạo vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Một người đã đi gần nửa đời với một kẻ thanh niên đầy nhiệt huyết thì không có chung quan điểm. Chỉ là bàn tán một chút về mấy đại sự trong tu chân giới gần đây. Cũng không có nhắc gì đến sự tình của Giang Trừng. Lam Hi Thần cũng không có thể xen vào câu chuyện của bọn họ.

" Có chuyện gì? Làm sao lại nhiều người Lam gia đến như vậy?"

Ngu Tử Diên vừa bước vào đại môn nhìn áo tang lẫn lộn trong tử sắc Vân Mộng liền nhức mắt. Lam gia mấy chục năm vẫn là bộ áo tang này.

" Ngu phu nhân, đã lâu không gặp. "

Lam Khải Nhân đứng lên vái chào một cái. Ngu phu nhân cũng chỉ nhếch miệng chắp tay đáp lễ. Lam gia hiện tại vốn không được chào đón ở Vân Mộng. Vào mắt Ngu phu nhân lại càng khó chịu.

" Việc gì lại làm Lam tiên sinh hạ cố đến Liên Hoa Ổ bé nhỏ thế này? "

" Ngu phu nhân quá lời rồi. "

Ngu phu nhân ngồi trên ghế gia chủ, đem khí thế bức người nhìn đến Lam Hi Thần.

" Lam tông chủ, ta nên gọi ngài là Lam tông chủ hay hiền-tế đây "

Nhìn lướt qua thôi cũng thấy lửa giận ngùn ngụt cháy trong mắt nàng. Hai tiếng " hiền tế " (con rể) dường như là mỉa mai.

" Ngu phu nhân, trước đây là chất nhi có lỗi với Giang tông chủ. Nay ta dẫn nó đến tạ lỗi với Giang gia."

" Ta nào dám nhận đại lễ như vậy. Lam Giang hai nhà vốn đã không còn quan hệ gì nữa rồi. "

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ