Chương 6

1.3K 128 0
                                    

Hậu sơn Vân Mộng có một đình viện rất lớn. Giang Trừng cho người xây ở đó làm chỗ nghỉ chân mỗi khi dạ săn.

Giang Trừng đến chỗ hẹn tìm người liền ngay cả con muỗi cũng không có.

" Hẹn ta ra đây ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đáng ghét."

Giang Trừng tức giận nhặt mấy hòn đá lên ném xuống hồ nước. Mặt hồ tĩnh lặng bị động làm nổi lên những gợn sóng nối nhau.

" Đoán xem ta là ai? "

Nam nhân đưa hai tay thon dài lộ rõ những khớp xương lên che đi đôi mắt hạnh của Giang Trừng.

Khóe miệng Giang Trừng liền nhếch lên cười.

" Ta ngửi thấy mùi bánh nếp rồi đấy Nhiếp Hoài Tang. "

Nhiếp Hoài Tang đưa tay véo mũi Giang Trừng, cười sủng nịnh.

" Tiểu yêu tinh. "

Nhiếp Hoài Tang đỡ Giang Trừng ngồi xuống, mở cái tráp mang theo, bên trong thật nhiều bánh nếp. Mùi thơm bốc lên làm Giang Trừng thích thú cười đến híp cả mắt. Tâm tính của tiểu hài mà. Ai cho đồ ngon liền thành người tốt. Ai hung hắn liền là người xấu. Nhiếp Hoài Tang với Giang Trừng là người tốt.

Nhiếp Hoài Tang lần đầu đến Vân Mộng là cùng đại ca dự Thanh Đàm Hội. Hắn nhìn Giang Trừng một tay vực dậy Giang Thị từ đống đổ nát thì ngưỡng mộ lâu dần thành si mê mù quáng.

Giang Trừng điển hình là kiểu người tỏa ra mị lực hấp dẫn kẻ khác. Mà đến chính bản thân hắn cũng không biết mình chỗ nào hấp dẫn.

" Ngon quá... "

" Từ từ ăn, còn rất nhiều nha. "

Giang Trừng, ta muốn đem ngươi cưới về Thanh Hà. Ngươi nguyện ý?

Trong mắt Nhiếp Hoài Tang ân ẩn chút bị thương. Nhiều năm trước thấy Giang Trừng mặc giá y thật đẹp. Chỉ có điều tân lang lại không phải hắn. Đó lại là hối tiếc lớn nhất của Nhiếp Hoài Tang.

Hắn muốn đời này bản thân dù tu vi, linh lực có thấp kém cũng muốn đem Giang Trừng bảo vệ thật tốt.

_________________

Giang gia đại trạch....

Ngụy Vô Tiện một thân đầy máu đem Kim Tử Hiên săn đêm gặp phải tà vật khó đối phó suýt mất mạng đem về.

Hắn vừa bước vào cửa lớn Giang gia liền ăn hai roi Tử Điện. Rất đau. Ngu phu nhân hung dữ nhìn hắn.

" Còn biết quay về ? "

Giọng Ngu phu nhân thật lạnh lùng. Thật tốt vì hắn còn có thể nghe thấy giọng nói này. Nhưng hắn...hình như...

sắp không xong rồi.

" Phu nhân, con về tạ tội với người. "

Nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi. Giang Yếm Ly kinh hãi hô một tiếng.

" A Tiện... "

Trong mắt trợt nhòe dần đi. Hắn vẫn gượng lên một chút, lạy Ngu phu nhân một cái.

" Con không bảo vệ tốt A Trừng. Khiến hắn chịu khổ rồi. "

" Hừ ! Ngươi xem Giang gia ta là cái gì? "

Ngu phu nhân đem Tử Điện thu lại, đến liếc cũng không thèm liếc Ngụy Vô Tiện một cái.

" Giang Trừng...hài tử...là của con. "

" Cái gì ? "

Ngu phu nhân đập bàn mạnh đến nỗi ly trà nẩy lên một chút. Giang Yếm Ly che miệng kinh ngạc.

" Không phải của Lam gia...mà là của con."

Một lần thôi, dù là nói dối cũng phải liều mạng ở bên cạnh Giang Trừng, hảo hảo bảo hộ hắn. Hắn nửa đời đều là vì ta mà tổn thương không biết bao nhiêu lần.

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Ngu phu nhân, liền ngay cả sư tỷ cũng không dám đối mặt.

" Ngươi...ngươi được lắm. "

Ngu phu nhân đã tức đến nỗi tay đều run.

Thấp thoáng bên ngoài thấy cái bóng tử y chạy đến.

" A nương, a tỷ ta có bánh nếp cho ngài. "

Giang Trừng trong miệng nhai bánh nếp đến hai má đều phồng lên. Nhìn đến là cả một bầu trời dễ thương.

Ôn Ninh cũng bị Giang Trừng bịt miệng bằng bánh nếp. Hắn chậm chạp xách cái tráp đựng thật nhiều bánh nếp.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng liền đau lòng, bi thương nhìn hắn, đến cả câu xin lỗi muốn nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Chỉ có thể nhìn mà nước mắt liền trượt dài trên mặt. Giang Trừng cùng Giang Thị đáng ra là nên hận hắn. Hận thật nhiều.

Ngu phu nhân thu miễn hung dữ, dịu dàng xoa xoa đầu Giang Trừng cưng chiều.

" Tiểu tử, là ai mua bánh nếp Thanh Hà này cho con vậy? "

Mặt Giang Trừng thoáng lúng túng một chút. Nhiếp Hoài Tang không cho hắn nói. Không được nói hai người gặp nhau. Nói ra thì sau này sẽ không cho hắn bánh nếp nữa.

" Là...là....là Ninh Ninh mua. Đúng, là Ninh Ninh mua cho ta."

Ôn Ninh liều mạng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện quỳ trên đất, thổ ra một ngụm máu nữa liền ngất xỉu. Nửa mê nửa tỉnh, hắn đưa tay muốn với lấy Giang Trừng. Giang Trừng tựa như cách hắn thật xa. Còn nghe bên tai sư tỷ vừa khóc vừa gọi tên hắn.

Ái tình lại giống như độc dược, Ngụy Vô Tiện biết rõ uống vào có bao nhiêu đau đớn. Nhưng hắn...buông không được. Thật giống hư vô.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Mảnh ký ức nào đấy bị chôn sâu đột nhiên vụt qua đầu óc non nớt của Giang Trừng.

Hắn mập mờ thấy liên hồ có thật nhiều sen nở, hắn cùng ai đó hái thật nhiều đài sen. Người kia còn gọi hắn.

Giang Trừng!!

Đầu hắn thật đau...

" A Trừng, làm sao?"

" Nương...đầu...đau...hức hức. "

Hắn ôm lấy đầu, khóc. Thật đau. Đau đến nỗi đứng cũng không vững.

" Không sao. Đừng sợ, nương ở đây. "

Giang Trừng khóc thút thít. Đôi mắt trong veo tựa thu thủy ầng ậng nước. Thật khiến người ta muốn khi dễ hắn.

" Nương, vừa nãy đáng sợ lắm. "

" Không sao. Không sao hết. "

.

.

.

.

__________________

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ