Chương 1

2.7K 174 10
                                    

.

.

.

Lúc Giang Trừng tỉnh lại, mặt trời thế mà đã lên cao rồi. Hắn toàn thân trần trụi một mảnh. Hôn ngân chồng chéo lên nhau, khắp toàn thân không chỗ nào không có. Đùi như thế nào một mảng xanh xanh tím tím. Thân dưới tựa như không phải của hắn nữa vậy. Tê liệt!

Giang Trừng ngẩn người một hồi, cảnh tượng đêm qua muốn dâm mỹ bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hắn cười lạnh. Đã thất thân rồi. Hắn thế mà thất thân rồi. Càng cười, nước mắt càng chảy ra nhiều.

Giường của Giang Trừng kê sát cửa sổ, bên ngoài là mấy gốc Bích Đào hắn đem từ Giang gia tới. Đào phiến rơi lấm tấm trên chăn mỏng hắn đang đắp. Vân Thâm Bất Tri Xứ thật lạnh. Cũng giống như tâm hắn, lạnh!

__________________

Giang Trừng cùng Lam Thị Song Bích theo mong muốn của Lam Khải Nhân kết đạo lữ đã sáu năm.

Hôm nay liền tròn sáu năm hắn nghe Vấn Linh đều đặn vang lên nơi Tĩnh Thất. Hắn cười khổ, Ngụy Vô Tiện chết đã nhiều năm, ngày nào Lam Vong Cơ cũng Vấn Linh đều đặn đợi hắn quay về. A, như thế nào Giang Trừng lại cướp đi vị trí của Ngụy Vô Tiện thế này? Haha, hắn đúng là hèn mọn cùng vô liêm sỉ.

Lam Hi Thần tâm cũng không có một chỗ nào Giang Trừng. Ngay cả Hàn Thất của hắn một năm Giang Trừng qua đó cũng không đến mười lần. Số lần gặp được trong một năm cũng chỉ đếm đầu ngón tay. Cũng đúng, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao trải qua bao nhiêu sự tình, có sinh có tử. Giang Trừng chỉ đơn giản là một sợi dây trói buộc Lam Hi Thần. Thật hết sức hèn mọn.

Lam gia Song Bích kia giống như lưỡi dao thật nhọn, thật sắc, ngày ngày đều đặn cứa vào hắn một nhát. Toàn thân hắn đều là những vết thương vô hình chồng chéo lên nhau.

Giang Trừng cũng không có nhớ rõ bản thân vì cái gì cố chấp ở lại. Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này chỉ đơn giản là một sự tồn tại. Hư hư thực thực ở lại nơi này. Ngày ngày cô quạnh trong tư thất, đều đặn lau Trần Tình.

Có lần Bích Đào nở rộ, hắn thấy một bông hoa ở đầu nhánh gần cửa sổ, gần hắn nhất, lẻ loi một mình. Hoa nở thực đẹp cũng thực thơm chỉ tiếc lại có một cánh hoa bị sâu gặm mất một nửa. Giang Trừng bỗng nhiên ngộ ra, tâm hắn một nửa vùi vào mối hôn sự này đã không còn nữa rồi.

___________________

Giang Trừng ngẩn người nhìn đào rơi phủ đầy đất. Hắn thấy có chút lạnh mới nhớ ra là bản thân đã xích lõa một hồi.

Lê thân thể bị chơi đến hư khỏi giường. Hắn chỉ mới cố bước một bước liền ngã xuống đất, miệng khẽ mắng hai từ cầm thú. Giang Trừng nhịn đau bước đến bên tủ muốn lấy ra một bộ y phục.

Sáu năm liền hắn mặc chủ mẫu chi phục của Lam gia. Đúng, chính là y phục của chủ mẫu. Trên dưới Lam gia đều gọi hắn là chủ mẫu mặc dù hắn có đến hai phu quân họ Lam. Haha, hai tiếng chủ mẫu mỉa mai thật.

Giang Trừng cố lục lọi từ trong đáy tủ một bộ tử y quen thuộc. Liên hương bám trên quần áo nhiều năm rồi chưa có phai nhạt. Thật lâu rồi cũng chưa có về Giang gia ngắm sen nở. Sen năm nào cũng nở, chỉ có hắn như thế nào cũng không muốn ngắm sen nở nữa rồi. Như thế nào nhìn sen nở đâu đâu cũng thấy Ngụy Vô Tiện cười với hắn.

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ