Chương 12

1K 101 2
                                    

.

.

.

Không biết là do bụng lớn hơn trước mà Giang Trừng chạy có chút chậm.

Hắn đem ống tay lau nước mắt trên mặt, có chút kiệt sức, ngồi xuống gốc cây nghỉ. Hắn không muốn nhớ lại. Chỉ là mỗi lần nhớ lại, một nơi thật đẹp, toàn những người bạch y đi qua đi lại hắn đều cảm thấy rất đáng sợ. Đặc biệt là người gảy cổ cầm.

" Chạy nhanh như vậy, không sợ lọt mất hài tử ra ngoài sao?"

Tiết Dương treo ngược trên cây. Hắn thình lình xuất hiện làm Giang Trừng sợ đến hét toáng lên rồi ôm mặt khóc nức nở.

" Hức...hức...ngươi hù ta....hức..."

Tiết Dương nhìn hắn khóc ngược lại thấy rất thú vị, đưa tay nắm lấy mặt Giang Trừng

" Dễ thương như vậy chả trách tên lùn kia coi ngươi là trân bảo. "

Tiết Dương nhảy xuống ngồi xổm trước mắt Giang Trừng. Mặt hắn tèm lem nước mắt. Nếu như Giang Trừng thanh tỉnh thì không biết đem mặt giấu vào đâu. Hắn lấy trong túi Càn Khôn một xâu kẹo hồ lô đưa ra trước mặt Giang Trừng nhưng nửa đường đưa quay lại cho vào miệng mình. Giang Trừng bị khi dễ rưng rưng sắp khóc.

" Muốn ăn không? "

Giang Trừng gật đầu. Tiết Dương bỗng nhiên nắm gáy Giang Trừng mạnh bạo hôn hắn. Giang Trừng bị giật mình hé miệng. Tiết Dương nhân cơ hội đem viên hồ lô trong miệng đẩy sang cho Giang Trừng. Vị chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng.

Giang Trừng bị cướp đoạt hô hấp cũng không phải lần đầu tiên. Chờ đến lúc Giang Trừng đẩy được Tiết Dương ra thì trên mỗi đã vương một sợi chỉ bạc.

Mặt Giang Trừng liền đỏ lên đáng yêu.

" Ngươi lại bắt nạt ta. !! "

Giang Trừng đưa hai tay lên che mặt, hai tai đỏ lên. Ngụy Vô Tiện chưa có từng làm như thế với hắn. Nhiếp Hoài Tang cũng chưa từng. Chỉ có tên trước mặt, luôn như thế bắt nạt Giang Trừng hắn.

" Tiết Dương! "

Giọng này âm lãnh, chưa mấy phần sát ý. Tiết Dương nhếch môi đứng lên xoay người lại nhìn đối phương.

" Aiyo~ Lan Lăng Kim Thị khách khanh bái kiến Hàm Quang Quân. "

Tiết Dương cười lộ ra răng hổ nho nhỏ, khiêu khích giễu cợt Lam Vong Cơ. Còn đem Giang Trừng ôm vào lòng. Giang Trừng còn ngoan ngoãn thuận theo ôm lại hắn.

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nhưng hai tay siết chặt lại.

Đột nhiên trên bầu trời phía tây Vân Mộng giáp Lan Lăng, pháo hiệu Lan Lăng Kim Thị được phóng lên.

Tiết Dương ngẩng mặt nhìn trời sau đó lại nhìn Giang Trừng. Tiết Dương đưa tay nắm lấy cằm hắn nói

" Bảo bối, hôm nay không chơi với ngươi được nữa rồi. Ta phải đi !"

Sau đó còn hướng Giang Trừng hôn gió một cái. Rồi quay lại nhìn Lam Vong Cơ.

" Hàm Quang Quân, hôm nay Tiết Dương ta không rảnh chơi với ngươi. Bảo bối nhỏ này...ngươi hảo hảo chiếu cố hắn ! "

Tiết Dương đẩy Giang Trừng vào lòng Lam Vong Cơ. Hắn chỉ kịp hô lên một câu " Cẩn thận " sau chớp mắt liền không thấy Tiết Dương đâu nữa.

Giang Trừng bị đẩy liền ngã vào người Lam Vong Cơ. Còn may là Lam Vong Cơ đỡ được Giang Trừng. Hắn vào bảo bảo đều không làm sao.

" Đau...Hức hức...."

" Đừng khóc. Ta đưa ngươi về. "

Lam Vong Cơ phủi đi bụi đất trên người Giang Trừng. Tay hắn bị trầy một vết nhỏ.

Lam Vong Cơ cũng không nghĩ nhiều, đem mạt ngạch trân quý của Cô Tô băng vết thương cho hắn.

Giang Trừng bị đau vừa khóc vừa đánh vào vai Lam Vong Cơ.

" Ngươi...hức hức....ngươi thật xấu...Không đỡ được ta....hức hức...còn làm ta bị thương....hức...hức...."

Lam Vong Cơ cũng chỉ im lặng mặc cho hắn nháo. Khó khăn băng vết thương trên tay Giang Trừng. Còn chưa kịp buộc nút lại thì vừa hay có người gọi tên Giang Trừng.

" Giang Trừng!! "

Ngụy Vô Tiện đứng ở hướng ngược lại. Tà áo phiêu phất trong gió. Giang Trừng nhìn hắn trong mắt có chút vui mừng.

Giang Trừng đem tay Lam Vong Cơ hất ra, quay đầu nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện khóc nức nở. Mạt ngạch thấm máu chậm rãi rơi trên đất.

" A Trừng không đi với ngươi...Oa...Oa....Ngươi...hức hức...Người xấu! Phu quân, hắn là người xấu...hức hức....!

Tay Lam Vong Cơ trơ trọi giữa không trung. Hắn chôn chân tại chỗ nhìn Giang Trừng chạy về phía ngược lại. Là phía Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên cười chế giễu hắn.

" Ta đã nghĩ thật nhiều. Lam gia mấy người bỗng nhiên quay lại là vì hài tử trong bụng Giang Trừng sao?! "

Lam Vong Cơ chỉ im lặng bất động mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng không nói thêm lời thừa thãi nào. Trực tiếp ôm Giang Trừng đi mất.

Gió cuốn lá bay, thổi theo mạt ngạch lăn về phía chân của Lam Vong Cơ. Hai bóng lưng của hai người nọ chìm dần vào đám đông người đi chợ đem trên đường. Lam Vong Cơ cúi xuống nhặt mạt ngạch lên. Chuông bạc trong lồng ngực bỗng nhiên lọt ra rơi xuống đất. Hắn đem chuông bạc cùng mạt ngạch nhặt lên, phủi sạch bụi đất.

Lam Vong Cơ nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vừa đi. Miệng mấp máy mấy chữ không rõ. Hình như chính là Giang Trừng, xin lỗi .

Không nhanh cũng không chậm, hắn xoay người bước về hướng ngược lại. Gió thổi ngược chiều đem tóc dài của hắn rối loạn. Trên tay vẫn nâng niu chuông bạc cùng mạt ngạch.

Hắn là người đem Giang Trừng vứt bỏ để chọn Ngụy Anh mới không có tư cách bám víu vào Giang Trừng cũng càng không có tư cách đòi chịu trách nhiệm với Giang Trừng.

Bước ngang qua một sạp hàng bán đèn lồng. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào một cái đèn lồng thỏ nằm bơ vơ một góc. Đột nhiên nhớ lại năm nào đó tết Nguyên Tiêu, hắn cùng Giang Trừng cãi nhau. Giang Trừng tự tay làm đèn lồng thỏ xin lỗi hắn. Lúc đó Lam Vong Cơ thật hận Giang Trừng gián tiếp hại chết Ngụy Anh, không quan tâm vì làm cái đèn lồng đó, tay Giang Trừng có bao giờ trầy xước, bao nhiêu vết dao cứa. Hắn chỉ tuyệt tình đem đèn lồng trên tay Giang Trừng ném ra sân nơi Tĩnh Thất. Đèn lồng giấy mỏng liền bốc cháy. Lam Vong Cơ lạnh lùng bước vào sương phòng còn sập mạnh cửa. Hắn thậm chí đã không nhìn đến cảm xúc trên mặt Giang Trừng lúc đó như thế nào.

Giang Trừng ngạo kiều vốn dĩ không hạ mình xuống như thế đi xin lỗi người khác. Có lẽ chỉ là vì Giang Trừng thật thích Lam Vong Cơ mà hắn cứ mãi sống trong quá khứ cùng với Ngụy Vô Tiện đã bỏ mình trong bãi tha ma thật lâu trước đó.

Nam nhân tệ như vậy, Giang Trừng còn cần sao?

Tệ như vậy làm gì còn tư cách ở cạnh Giang Trừng.

____________________

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ