Chương 2

1.7K 142 5
                                    

Giang Trừng họa một bức cổ phong trên giấy. Đem Đào Hoa Túy hắn lén ủ nhiều năm từ dưới gốc cây đào lên. Rượu thơm làm say lòng người. Nhưng hắn say liền không phải vì rượu.

Hắn đem Lam gia chủ mẫu chi phục trút bỏ. Hắn không muốn làm người Lam gia nữa. Nếu có cơ hội quay ngược lại quá khứ. Hắn muốn chính mình vẫn là thiếu niên Giang Vãn Ngâm như ngày nào. Chứ không phải một kẻ dành nửa đời sống trong hư vô. Cây thay lá, hoa nở, hoa tàn, hoa vô thường. Hắn chỉ yên lặng một mình ngắm.

Đem một tờ giấy hòa ly khác bỏ vào phong thư. Mùi mực lẫn trong mùi Đào Hoa Túy. Trang giấy liền như một lời độc thoại của Giang Trừng nhưng bỗng chốc bị hắn xé bỏ.

Bị ái tình nhiều năm vây khốn như thế thật mệt. Hắn có thể buông xuống được rồi. Hắn cùng Cô Tô Song Bích cuối cùng cũng có thể mỉm cười bước qua đời nhau.

Lam Hoán, Lam Trạm, bay lượn thỏa thích đi. Các người tự do rồi.

" Đem phong thư này cho tông chủ, nói ta về Vân Mộng. Không cần đi tìm"

Hắn đem y phục cùng đồ đạc cho vào tay nải, đem y phục chủ mẫu gấp gọn bỏ lên giường. Trong căn phòng này, thoáng chốc đã không còn dấu vết tồn tại của người tên Giang Vãn Ngâm nữa.

Tất thảy cục diện hôm nay không phải đều do một tay hắn tạo nghiệt sao? Thật nực cười, nực cười. Hắn từng bước từng bước lún vào vực sâu tăm tối, hắn cũng trở nên thật vô cảm, chỉ vì người hữu tình mà lưu luyến.

Cổ nhân nói, chia cắt nhân duyên sẽ bị trời phạt. A, hắn đúng thật là đã bị trời phạt. Phạt hắn chính là một đời cô độc.

Thiên hạ nói Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn ác độc sớm muộn cũng không có kết quả tốt.

Thiên hạ lại nói, Tam Độc Thánh Thủ như thế nào lại gả cho hai người. Thật giống tiện nhân.

Giang Trừng nhận về hết thảy sỉ nhục, hắn không có oán. Là hắn đáng kiếp mà.

____________________

" Chủ mẫu, ngài đối với con tốt nhất, ngài đừng đi có được không?"

Lam Cảnh Nghi vừa khóc mếu vừa ôm chân Giang Trừng. Hắn cũng không có phản ứng, chỉ đờ người ra nhìn về phía nhánh đào năm nào đó có một bông khuyết cánh. Rõ ràng kia là khung cảnh đã từng rất quen thuộc mà tựa như lần đầu trông thấy ánh sáng rực rỡ.

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. "

Mọi thứ lặng ngắt như tờ. Kia chẳng phải Lam tông chủ Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng hay sao? Giang Trừng mệt mỏi xoa xoa thái dương.

" Ngươi đến từ biệt?"

Giang Trừng đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Lam Hi Thần. Đôi mắt trong veo mà chứa đầy đau thương cùng cực.

'' Ngươi vì cái gì muốn hòa ly? Vãn Ngâm, có phải vì Ngụy...''

'' Không vì cái gì cả!! Chúng ta buông tha cho nhau đi. ''

Giang Trừng đỏ hằn đôi mắt nhìn về phía Lam Hi Thần. Hắn không mệt nhưng Giang Trừng mệt. Mệt đến không thở được.

[All Trừng] Bán Phiến Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ